Chương 31: Ghen

512 18 0
                                    

Lúc trời hoàn toàn tối hẳn, giữa mảnh đất hoang vu chỉ còn căn nhà này sáng đèn, soi sáng một góc nho nhỏ.

Trong nhà, có một cái nồi sắt trên bếp, tay Kỳ Chính cầm muôi, xào xào nấu nấu trong nồi.

Mười phút trước cậu định uống thuốc, Hạ Đằng thuận miệng nói câu bụng rỗng thì tốt nhất không nên uống thuốc, cô đoán cậu cũng chưa ăn gì.

Cậu nhìn cô trong chốc lát, không nói gì, vứt hộp thuốc xuống đi nấu cơm.

Hạ Đằng chưa nấu cơm bao giờ, trong nhà có giúp việc nên cô rất ít khi làm việc nhà.

Phòng bếp ở trong sân, đơn độc dựng ở giữa, không có máy hút khói, căn phòng thông với ống khói bên ngoài bằng ống dẫn nhỏ, cô sang trái quẹo phải cũng không giúp được gì, chủ yếu là do cô không biết làm gì cả, lại còn bị khói dầu làm sặc, ho khan.

Kỳ Chính nghe thấy, "Không biết làm thì ở đây đi qua đi lại cái gì?" Cậu giơ sạn chỉ ra ngoài cửa, "Cậu ra ngoài đi."

Hạ Đằng không cãi, tiếp tục làm bộ làm tịch giả ngốc ở lại, cô không biết xào đồ ăn nên buông trái cà chua trong tay rồi đi ra ngoài.

Trở về phòng khách, cô ngại không làm gì chỉ biết đợi ăn, vì thế nên dọn dẹp lại ghế sofa giúp cậu, lau chùi bàn trà sạch sẽ, cô tìm hai cái ghế đẩu nhỏ đặt cạnh nhau.

Đoán chừng chút nữa sẽ ngồi, nghĩ nghĩ, lại đổi thành mặt đối mặt.

Căn nhà này của Kỳ Chính cũng không thể xem là quá bừa bộn, có lẽ vì quá ít đồ dùng nên đụng tới đâu cũng có tiếng vang làm căn nhà trông khá trống rỗng.

Cô dọn dẹp xong, đi dạo căn nhà một vòng, dừng trước cửa phòng ngủ.

Chưa bước vào, cô chỉ đứng ở cửa nhìn sơ qua, đồ dùng trong này còn đơn sơ hơn phòng khách, một tủ quần áo, một chiếc giường, một tủ đầu giường, hết rồi.

Thứ duy nhất làm ánh mắt cô dừng lại là ổ điện trên tủ đầu giường, phía trên có cái sạc điện thoại cắm vào.

Đây chắc là thiết bị hiện đại nhất trong căn nhà này.

Điện thoại lật úp lên trên, logo Apple hơi phản quang.

Cô nghĩ, bộ bản lậu bây giờ đều ngang ngược, tràn lan như thế à?

Triệu Ý Hàm cầm một chiếc iPhone giả, sản xuất ẩu đến mức cô nhìn một cái là biết giả, cái này của Kỳ Chính, cũng hơi giống cái đó, nhưng cô đứng xa quá nên nhìn chi tiết cụ thể thì không rõ.

Cô biết những nơi càng hẻo lánh thì hàng giả cũng càng nhiều, về điểm này cô đã học được ở trung tâm thương mại của huyện Chiêu. Hầu hết mọi người ở đây đều chưa từng nghe tên thương hiệu gốc là gì, chỉ mong có đồ dùng là tốt rồi.

Cô đứng lặng bên đó, Kỳ Chính bước vào từ bên này, trong tay bưng một mâm đồ ăn, trên mâm đồ ăn để hai đôi đũa gỗ, hai cánh tay đỡ hai chén cơm.

Động tác yêu cầu sự tập trung cao độ thế này làm Hạ Đằng nhìn mà lòng nhảy dựng, cô muốn tiến lên bưng phụ cái chén, Kỳ Chính đã đặt đồ ổn định trên bàn.

Mơ chua - Hoàng TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ