Vậy là kì thi tuyển sinh đã kết thúc, như vậy mùa hạ cuối cùng cũng trở nên đẹp nhất khi ta chẳng phải bận tâm chuyện gì, cứ vô tư cảm nhận cái nắng tinh nghịch trên những tán lá um tùm kia.
Mùa hạ, mùa của sức trẻ, mùa của hoài bão. Và là mùa mở ra bao câu chuyện mà ta phải ghi nhớ cả đời.
Ryu Minseok, một học sinh vừa hoàn thành kì tuyển sinh căng thẳng. Kết quả kì thi quả thức quá tốt khi tên cậu nằm chễm chệ trên bảng vàng của nhà trường.
Cậu là một thiếu niên phải nói sống đúng với lứa tuổi của mình. Cậu học hết mình và chơi hết mình. Cậu có những hoài bão lớn lao luôn chờ được chinh phục. Và cậu mang trong mình một tâm hồn trong sáng, có niềm tin vào tình yêu, những sự rung động khiến con người ta phải e thẹn. Nhất định, 3 năm trung học này phải có ít nhất một mối tình vắt vai. Như vậy 12 năm đi học mới không hối tiếc.
.
.
.
Ngày đầu tiên nhập học, cậu không có người thân đi cùng vì bố mẹ đều đã đi công tác. Một mình tung tăng trên con đường tràn ngập sắc xanh của cây, của bầu trời. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vẽ ra ti tỉ viễn cảnh tuyệt vời trong từng ấy năm học sắp tới.
Việc nhận lớp khá suôn sẻ, cậu đã chọn cho mình chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ hướng ra phía sân thể dục, nơi tràn ngập sức sống tuổi trẻ (Và có căn tin luôn bày bán đủ món ngon).
Sẽ chẳng có gì cho đến khi thầy giáo yêu cầu các học sinh đem tờ đơn học thêm cho phụ huyng kí. Sao lại là bây giờ. Bố mẹ cậu đều đã đi vắng rồi, học tháng sau mới về. Người thân họ hàng đều ở rất xa. Cũng chẳng thể tuỳ tiện nhờ ai đó kí hộ được.
Cánh cửa bỗng mở ra, một học sinh siêu cấp đẹp trai tiến vào, lễ phép chào thầy giáo rồi cất tiếng hỏi.
-Ai là Ryu Minseok?
Cậu không hiểu gì khi tên mình được sướng lên. Dù vậy vẫn phải miễn cưỡng giơ tay cho người kia biết.
-À hoá ra là nhóc. Cầm theo tờ đơn rồi mang ra đây.
-Anh là ai vậy.?
-*Chăm chú kí tên* Anh sống ở trên nhà nhóc đấy.
-Trên nhà tôi. Ơ đấy là nhà của chủ nhà mà.
-Chính xác, anh là con trai bà chủ đây.
-Sao không thấy anh bao giờ.
-Nhà cho thuê nguyên dãy phố là của nhà anh. Mỗi hôm anh ở một nhà khác. Sao nhóc biết được.
-*Tự nhiên ghét mấy cha hay khoe khoang ghê-Minseok đánh giá*
-À nếu thắc mắc về việc này thì mẹ nhóc nhờ anh kí hộ. Rồi vào học đi. Phí kí tên là 10k won nha
-Anh giết người à? Kí có cái tên mà 10k won.
-Anh đây trăm công nghìn việc, phải bỏ dở để kí cho nhóc đấy. Thôi vào đi, hết buổi xuống căn tin bao anh bữa cơm cũng được. Bai nhóc.
-Ơ ơ, thằng cha này hay ghê.
Thiện cảm: 1%
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Cưa đổ đàn anh khoá trên
FanfictionNgười ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy'' quả thật chẳng sai chút nào. Ai mà ngờ tên hội trưởng Lee Minhyung đáng ghét đó lại là người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cơ chứ? Minseok không hiểu.