-Vì bố mẹ tôi không thích người lạ vào phòng nên anh chịu khó ngủ sofa nhé
-Nhóc thấy ai mời khách ở lại rồi vứt cho cái gối ngủ ở sofa không?
-Có tôi này.
-Haiz
-Thôi ngủ đi ông già, 2 giờ sáng rồi chứ chẳng ít đâu. Mai tôi phải đến trường sớm nữa.
-Thật sự ngủ ở ngoài này sao. Vứt một người vì nhóc mà thương tích đầy mình thì có nhẫn tâm quá không?
-Vậy anh muốn sao?
-Thì ít nhất cũng phải cho anh ngủ cùng nhóc chứ.
-Nằm mơ đi. Muốn ngủ cùng thì nằm dưới đất nhé. Tuỳ anh chọn lựa. Tôi vào ngủ trước.
-Ây chờ anh với.
Cứ vậy một con gấu lớn lẽo đẽo theo chú cún nhỏ vào trong phòng. Minhyung đặt lưng xuống cái nệm dưới sàn lập tức ngủ say. Minseok nằm trên khẽ quan sát rồi phán xét mọi hành động của anh ta.
*Ngủ nhìn cũng muốn đấm nhỉ. Kể ra nằm im nhìn cũng đẹp trai, cũng hút mắt đấy. Cũng dịu dàng với mình. Mỗi tội mở miệng ra là tiền. Nhà anh ta chưa đủ giàu hay sao nhỉ???*
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại vươn tay khẽ chạm vào mặt anh. Cã nãy có dán băng cá nhân cho anh ta quả thật cố gắng không chạm một chút nào. Giờ cậu đang khẽ vuốt những ngón tay mình trên gương mặt điển trai kia. Da mịn thật, sống mũi cao, lông mi dài, má còn khá mềm đó chứ. Chung quy lại là đẹp trai.
*E hèm, mình chỉ thấy cái đẹp thì tò mò thôi. Không có ý gì hết*
Minseok rút tay lại rồi vỗ vỗ mặt mình. Trong lòng cậu đang khá khó tả, từng cái chạm nhẹ nhàng vừa rồi cứ vậy in sâu trong cậu. Một cảm xúc lạ kì từ từ len lỏi trong trái tim một thiếu niên mới lớn.
Rung động? Chẳng ai có thể biết được ngoại trừ Minseok. Căn bản cậu có muốn để tâm đến nó hay coi là lẽ bình thường, không đáng để suy nghĩ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Cưa đổ đàn anh khoá trên
FanfictionNgười ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy'' quả thật chẳng sai chút nào. Ai mà ngờ tên hội trưởng Lee Minhyung đáng ghét đó lại là người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cơ chứ? Minseok không hiểu.