*reng reng*
-Annhon Minseok, Wooje đây
-Wooje gọi tớ chuyện gì vậy.
-Tháng qua áp dụng bí kíp của tớ có tiến triển gì không.
-Huhu tớ đang buồn lắm đây. Cảm giác thất tình là như vậy sao?
-Có chuyện gì vậy? Anh ta có người yêu rồi à?
-Không
-Vậy chuyện gì kể tớ đi mà.
-Huhu anh ấy chỉ coi tớ là em trai nhỏ thôi. Không muốn làm em trai đâu muốn làm người yêu cơ T_T
-Hả?
-Sáng nay tớ đã dậy rất sớm để làm bánh cookie tặng anh ấy. Ôi lúc mang bánh đến anh cười rạng rỡ luôn. Xong còn khẽ xoa mấy vết thương trên tay tớ nữa. Quá là dịu dàng mà.
Anh ấy xoa đầu tớ rồi nói nguyên câu nghe tớ đứng hình luôn' Anh thật may mắn vì có một em trai như Minseok mà. Sau này em mà có người yêu thì đừng quên anh nhé'
-Anh ta ngốc hay gì vậy. Cậu thể hiện tình cảm chưa đủ rõ hay gì.
-Sao tình duyên tớ lận đận vậy trời. Tên Minhyung ngốc. Không nhìn rõ người ta mê anh như nào sao?
-Vậy thì Minseok. Tớ có cách này.
.
.
.
-Minhyung ơi anh có nhà không?
-Là Minseok sao. Vào nhà đi nào trời lạnh lắm đấy.
-Anh ra công viên với em một chút được không?
-Có chuyện gì sao? Trông em buồn lắm.
-Có một chút.
-Đi anh đi cùng em. Mà khoác thêm cái áo này vào nữa. Người đã nhỏ còn mặc ít.
-Em như bơi trong áo anh ấy ha.
-Đó bảo mau ăn chóng lớn mà không nghe.
-Đừng trêu em nữa. Mình ngồi đây nha.
-Rồi kể anh nghe nào. Có chuyện gì với em vậy?
-Thực ra em đã thích một người khá lâu rồi. Nhưng mà
-Nhưng mà sao?
-Đó là ừm là một cậu trai.
-À vậy sao.
-Anh không bất ngờ hả?
-Sao lại bất ngờ. Đều là con người hết mà. Giới tính đâu phải tiêu chuẩn của tình yêu. Minseok à em yên tâm. Anh luôn luôn đứng về phía em. Nếu tên đó làm em buồn lòng anh sẽ đấm hắn ta.
-Nhưng người ta không để ý đến em.
-Tên đó ngốc nhỉ. Em dễ thương học giỏi nấu ăn ngon vậy mà không biết trân quý.
-Em định tí nữa sẽ đi tỏ tình. Được ăn cả ngã về không.
*Sao anh ấy bỗng im lặng vậy. Í lẽ nào đang buồn vì câu nói của mình. Vậy có phải anh cũng thích mình không?*
-Anh nghĩ em nên chuẩn bị thêm hoa đó. Như vậy khả năng cao sẽ thành công .
-Vậy giờ em đi nha* Níu kéo tôi đi ông già. Bảo đừng đi đi. Aa tên ngốc này*
-Cố gắng lên nha em. Anh về nhà đợi. Cố lên Minseokie. Tạm biệt
-LEE MINHYUNG ĐỨNG LẠI.
-A hết hồn mà. Có chuyện gì vậy. Ơ sao em khóc vậy.
-Anh đúng là ngốc mà. Sao anh còn không nhận ra chứ. Anh là tên ngốc nhất trên đời. Em ghét anh.
-Minseok quay lại nào. Anh không hiểu.
-Đừng xoa mặt em nữa. Anh là tên ngốc.
-Anh làm em giận gì sao?
-Anh có thấy ngoài anh ra em nấu ăn cho ai không. Ngoài anh ra có ai được chạm vào mặt em không. Ngoài anh ra em có đỏ mặt với ai bao giờ không. Hội trưởng hội học sinh mà chậm tiêu quá vậy huhu. Minseok ghét anh. Không hiểu sao từng ấy thời gian em lại đi thích một tên ngốc như anh. Em thể hiện chửa đủ rõ ràng hay sao?
Nghe đây Lee Minhyung. Em rất rất thích anh. Tuyệt đối không phải cái kiểu anh em tốt đó của anh. Em thích anh. Em yêu mọi thứ của anh. Anh luôn biết cách khiến em thổn thức. Anh là ngoại lệ của em.
Em biết tình cảm này anh khó có thể tiếp nhận. Em chẳng dám mong chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào mối quan hệ.
Em bộc lộ tình cảm chỉ muốn anh biết và em sẽ nhẹ lòng biết bao nhiêu.
Thực sự em thích anh lắm Minhyung của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Cưa đổ đàn anh khoá trên
FanfictionNgười ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy'' quả thật chẳng sai chút nào. Ai mà ngờ tên hội trưởng Lee Minhyung đáng ghét đó lại là người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cơ chứ? Minseok không hiểu.