#8

2.1K 151 3
                                    

Minseok trở về lớp với tâm trạng vô cùng khó tả. Trong đầu cậu hiện tại đang phát đi phát lại hành động của Minhyung. Cậu gục xuống bàn, tay khẽ vân vê tay áo dài thùng kia, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh vượt xa sức tưởng tượng của Minseok. Cậu cần có lời lí giải.

Kết thúc buổi học, Minseok xuống cổng trường rồi đứng đó chờ Minhyung để trả lại chiếc áo khoác. Quả thật những suy nghĩ cuỗm luôn chiếc áo này cậu đã vô thức nghĩ tới rồi bị gạt phăng đi vì cậu cho rằng mình đang không tỉnh táo. 

Minhyung bước ra cổng vô tình bắt gặp cún nhỏ đang úp mặt vào tường, đằng trước đang ôm khư khư chiếc áo. Anh khẽ bật cười rồi từ từ tiến lại.

-Minseok chờ ai sao?

-A mẹ ơi, anh là ma hay sao mà di chuyển không tiếng động nào vậy? Hù chết người ta rồi.

-Nhóc cứ đứng như trời trồng ở đấy chứ tại ai? Sao không về đi đứng chờ ai vậy?

-À thì tôi chờ anh.

-Rung động bởi vẻ đẹp trai này rồi sao. Anh biết mà

-Ảo tưởng vừa thôi ông già.

-Nhỡ thành chồng già của em thì sao?

-Anh im đi. Tôi là tôi đứng trả áo khoác thôi. 

-Ò vậy hả. Làm anh mừng hụt. Nhóc có muốn đi ăn gì không?

-Anh bao sao?

-Tất nhiên, anh đây đang có hứng.

-Đi liền, tôi cũng đang đói.

Hai người dẫn nhau vào một quán mì gần trường, quán này chính là quán ruột của Minseok. Khi bước vào, Minseok rất niềm nở chào hỏi chủ quán. Thì ra cậu đã ăn ở đây từ khi còn nhỏ xíu nên ông bà chủ rất cưng cậu. Lần nào ăn cũng được ưu ái tặng thêm đồ ăn kèm.

Trong khi Minhyung chọn một bát truyền thống thì Minseok đổi gió chọn bát siêu cay rồi tự tin mình ăn được.

-Ăn được cay không mà gọi bát đó vậy

-Đừng khinh thường nhau nha anh. Minseok đây ăn cay rất giỏi nha.

-Anh sẽ tạm tin nhóc.

Khi đồ ăn mang tới, Minseok hào hứng thử loại mì mới thì mẹ ơi cay thực sự. Cậu ngay lập tức bị sặc rồi ho liên tục

-Khụ khụ cay quá khụ khụ lấy hộ khụ nước với anh kia.

-Đây đây uống từ từ thôi sặc bây giờ.

-A không ngờ cay vậy luôn. Khụ sao giờ lỡ gọi rồi. 

-Ăn bát của anh đi, đưa bát đó đây.

-Nhắm được không đó.

-Nhóc mau ăn cho chóng lớn đi.

-Vâng tôi biết rồi ạ.

Cả hai ăn xong cũng đã khá muộn, khi đến chung cư Minseok muốn cắt đuôi anh ta đến thư thái lên nhà. Nào ngờ anh ta dí như ma, cứ đi đằng sau làm cậu vừa bực vừa ngại. 

-E hèm anh đi về đi.

-Nhóc vào nhà đi, anh phải canh nhóc vào nhà rồi mới về.

-Ôi con người anh kì lạ quá đi mất.

-Nhỡ đám hôm trước quy tụ đến úp sọt nhóc thì làm sao.

-*cạch* Rồi đó tồi về rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Về nhà ngủ đi.

-Bai nhóc.

-Sờ đầu tôi làm gì tên kia.

-He thôi anh về đây.

-Không tiễn.


[GURIA] Cưa đổ đàn anh khoá trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ