Ngồi làm xong hết bài tập về nhà, Minseok bỗng ngồi ngẫm lại rồi nhận ra hôm nay quả thực xui xẻo. Vừa đi học về muộn, gặp dính đám người phiền phức rồi còn mắc nợ thêm tên kì quái kia nữa. Chắc cuối tuần cậu phải lên chùa xin bùa bình an thôi.
Cậu quay sang nhìn đồng hồ vậy mà đã gần 1h sáng, cậu vội vàng thu dọn bàn học rồi vệ sinh cá nhân để ngủ sớm. Bởi cả tuần nay cậu đều thức khá muộn khiến da mặt có chút ảnh hưởng.
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng vệ sinh, những tiếng đập cốc cốc ấy vậy lại văng vẳng khắp ngôi nhà. Nghe kĩ thì nó phát ra từ phía cửa chính.
*Giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Hay bố mẹ về. Tất nhiên không rồi. Hai chả lẽ là trộm. Càng không. Trộm nào lịch sự đến nỗi gõ cửa cơ chứ. Là ma*
Nghĩ đến đây, Minseok thất kinh lấy tay che miệng, mặt sớm đã tái xanh. Chúa ơi cậu sợ nhất là ma. Ấy vậy mà bây giờ còn ở nhà một mình. Một lúc nữa thôi cậu lên cơn đau tim rồi lăn ra ngất mất.
Nhưng đường đường là nam nhi không sợ trời không sợ đất, nhất định hôm nay Minseok phải ra mở cửa. Dù cho thứ ngoài kia là gì đi chăng nữa, thiếu niên 16 tuổi nhất định dám đương đầu.
Cậu một tay cầm theo gậy bóng chày, một tay vẫn bịt miệng vì sợ. Khẽ áp tai vào cửa nghe ngóng thì chỉ nghe được tiếng *cộc cộc*
Đành liều thôi, Minseok hít một hơi thật sâu, cậu quyết định lấy đà đá tung cửa rồi vung cho thứ ngoài kia một gậy.
*Cố lên Minseok, mày làm được. 1...2...3* Yah ta đến đây aaaa
Cậu đá mạnh quá khiến cánh cửa bật ra, cả người cũng lao theo quán tính chúi về phía trước.
Tưởng chừng đã đập nguyên cái giao diện xuống đất mẹ thì dường như có ai đó đã bắt được cậu.
Cậu khẽ mở mắt, ồ là tên chết bầm đó. Khoan khoảng cách này có hơi gần không, mặt anh ta chỉ cách cậu nửa gang tay. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận hô hấp có phần nặng nề của người phía trên.
-Anh...anh sao anh lại ở đây
-Cho anh vào được không.
-À được được.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi dẫn người kia vào trong nhà, khi Minhyung đã ngồi xuống cậu mới lần mò đi bật điện. Ánh sáng vừa vụt lên, cậu hốt hoảng thốt lên
-Mặt anh bị sao thế kia. Sao máu..máu lại chảy từ vai vậy.
-À anh đi đánh nhau về.
-Ô hay đánh nhau sao giờ này mò đến nhà tôi. Nhà người ta chứ có phải trạm xá đâu.
-Anh đánh cái đám chiều tối trêu nhóc.
-Hả? Anh đánh đám ấy sao. Từ từ kể, tôi đi lấy hộp y tế.
(Cậu nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế ở góc nhà, mang đến ngồi đối diện anh rồi khẽ băng bó)-Rồi anh kể đi.
-Tầm 10h anh đi xuống dưới lấy đồ, khi đi qua cái ngõ thấy chúng đang ở đấy. Tính lơ đi thì có mấy đứa bắt đầu lôi nhóc ra làm trò cười, rồi còn định giở trò vào ngày mai. Sẵn đang nóng máu anh đấm luôn.
-Anh hùng đó
-Mà không ngờ chúng gọi thêm đồng bọn. Anh một mình đấm nguyên đám gần 2 chục thằng. Mà bọn này yếu xìu. Đập lén anh được có một cái rồi gục cả đám.
-Anh việc gì phải vì tôi mà làm vậy chứ.
-Căn bản chiều nay đã đưa cho chúng nó tiền để cút rồi, mà đám đấy không biết điều. Với lại nhóc tháng này ở một mình nữa. Nên anh mày mới lo.
-Cảm ơn
(Cậu cúi mặt xuống khẽ nói, chỉ biết giờ mặt cậu chắc chắn đỏ như cà chua rồi)-Ôi chao không phải ngại, mai đưa anh 50k won là được.
-Hả, tôi lấy đâu nhiều tiền như vậy.
-Nhìn nhà nhóc như này mà kêu không có. Anh đây vì nhóc mà để gương mặt này băng bó chẳng chịt. 50k won còn ít.
*Mới có chút thiện cảm luôn đấy trời. Bay sạch rồi*
-Nếu tôi không trả.
-Thì anh sẽ làm phiền nhóc.
-Tuỳ anh.
-Thôi anh về đây. Ngủ ngon.
-Anh khoan đã. Hay...ờm tối nay ngủ đây đi. Tôi hơi sợ ma.
-Vậy mai đưa anh tổng 60k won nhé.
- =-= ????
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Cưa đổ đàn anh khoá trên
FanfictionNgười ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy'' quả thật chẳng sai chút nào. Ai mà ngờ tên hội trưởng Lee Minhyung đáng ghét đó lại là người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cơ chứ? Minseok không hiểu.