Chương 3: Hoa cát cánh trắng

9.5K 764 130
                                    

Edit: Phong Nguyệt

29

Tôi từng tới công ty Cố Văn Tranh vài lần, lúc đầu trợ lý còn nhìn tôi bằng ánh mắt kính sợ, hiện giờ đã bình tĩnh như nước.

Trông anh chàng trợ lý này không lớn lắm, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với người này không khác gì Cố Văn Tranh, đều là mặt than, người lạ chớ gần.

Nhưng tôi đã bác bỏ suy nghĩ này khi chúng tôi bước vào thang máy, Cố Văn Tranh chỉ giơ tay chỉnh cổ áo cho tôi một chút thôi mà tên này đã trưng vẻ mặt vừa sợ vừa nể, làm tôi tới giờ vẫn không quên được.

Không biết Cố Văn Tranh dặn gì mà mỗi lần hắn vào phòng đưa văn kiện đều ra vẻ cẩn thận, không dám liếc nhìn tôi đang ngồi sofa một cái.

Đành chịu thôi, ai bảo Cố Văn Tranh là O giả A, không toả khí lạnh làm sao làm Tổng Giám đốc?

30

Tôi nhớ nguyên tác có nói thụ chính và công chính đều có cuộc sống không dễ dàng.

Như mấy bộ truyện ngược kinh điển, thụ chính có một người cha ham rượu chè cờ bạc, sau khi anh phân hoá thành Omega đã đem anh tới sòng bạc gán nợ.

Thụ chính không nhịn được kiện ông ta ra toà, rồi giả A hòng thay đổi thân phận trốn chủ nợ, sau đó thi đậu Đại học F, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Còn công chính lại là một câu chuyện khác, y sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ ruột mất sớm, tiểu tam tiểu tứ nghênh ngang vào nhà, người trong gia tộc đấu nhau sức đầu mẻ trán tranh giành tài sản, y dùng thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh san bằng chướng ngại, trở thành người cầm quyền của gia tộc.

Bởi vì máu lạnh lục thân không nhận, người trong giới lén gọi y là chó điên, thấy ai cũng cắn, nhưng ngoài mặt không ai dám khoa tay múa chân với ngọn núi lớn của thành phố F, ai gặp cũng tất cung tất kính.

Tuổi thơ cả hai đều bất hạnh như nhau, khó trách sau này có thể chữa lành cho nhau.

Nhưng tất cả không liên quan gì đến công phản diện như tôi, tôi chỉ cần hoàn thành cốt truyện là được, không cần quan tâm quá khứ công thụ chính.

Hơn nữa tôi rất ghét truyện chữa lành, càng không có hứng thú chữa cho ai.

31

Nếu phải dùng một loại động vật hình dung Cố Văn Tranh, tôi cảm thấy anh giống như động vật họ mèo, thần bí nguy hiểm lại biếng nhác mê người.

Phải biết rằng, lũ mèo trông lạnh nhạt và dữ dằn nhưng lông và đệm của chúng rất mềm, huống chi Cố Văn Tranh còn là não yêu đương.

32

Có đôi khi tôi rất muốn nói với Cố Văn Tranh rằng đừng suốt ngày chỉ lo yêu đương, tập trung sự nghiệp không tốt hơn sao?

Nếu đem sự yêu thích đối với công phản diện đặt vào sự nghiệp thì làm gì đến mức công ty phá sản chúng bạn xa lánh?

Có tiền có thế, muốn dạng Alpha nào trong tiểu thuyết mà không có?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, tôi vẫn há miệng ăn miếng pudding Cố Văn Tranh đút cho.

[2023] Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chính- Diệp Lâm XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ