Chương 4: Cầu hôn

8.9K 723 85
                                    

Edit: Phong Nguyệt

40

Cách đoạn kết hôn chưa tới một tháng nhưng Cố Văn Tranh vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Không phải anh muốn để một chàng trai vừa mới lên năm nhất cầu hôn đó chứ?

Hình như không phải không thể, ở thế giới ABO, vừa thành niên đã lập tức kết hôn không có gì lạ.

Công phản diện trong nguyên tác thèm khát tiền Cố Văn Tranh từ lâu, có lẽ kết hôn sẽ có lợi cho hắn hơn chăng?

Tôi nghĩ vậy.

Thôi, truyện đại cương rách nát này làm quái gì có logic.

Tôi phải dựa vào bản thân.

Tôi khổ quá mà, vừa phải chuẩn bị thi cử vừa phải nghĩ xem phải cầu hôn như thế nào.

41

Vừa khéo ba tuần sau là sinh nhật Cố Văn Tranh, rất thích hợp để cầu hôn.

Nguyên tác không đề cập sinh nhật công thụ là ngày nào, chuyện này phải cảm ơn trợ lý nhiệt tình của Cố Văn Tranh đã nhắn tôi biết trước một tháng.

Thế nên hiện giờ tôi có thời gian trù bị.

42

Dẫu chỉ là lấp hố đi nữa thì tôi cũng phải cầu hôn một cách bài bản.

Nhẫn là tôi đặt làm, lấy lý do mượn tay làm mẫu, tôi thành công lấy được size tay của Cố Văn Tranh, kế đó mất hai ngày thiết kế bản vẽ.

Lẽ ra còn không tới ba tuần có hơi gấp, nhưng không có gì là tiền không giải quyết được.

Trước sinh nhật Cố Văn Tranh một ngày, tôi đi lấy nhẫn, nhìn thành phẩm tôi hơi hơi hài lòng.

Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không đủ tiền, nếu không tôi sẽ đính thêm mấy viên kim cương lên.

Nếu là ngày trước, tôi sẽ không nó mang đi tặng đâu, nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc, không thể không miễn cưỡng chấp nhận.

43

Hôm sinh nhật Cố Văn Tranh, tôi bảo anh không cần đến trường đón tôi mà hãy đến nhà hàng trước.

Ôm một bó cát cánh trắng, tôi đứng trước cửa bao sương, bỗng dưng thấy hơi căng thẳng.

Tôi giơ tay đẩy cửa, nghe thấy tiếng động, Cố Văn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Có lẽ do bóng đèn, tôi cảm thấy cặp mắt đen xinh đẹp kia lấp lánh ánh sáng.

Tôi không trực tiếp tặng hoa cho Cố Văn Tranh mà đặt xuống chỗ trống trên bàn.

Đợi ăn uống xong xuôi, tôi mới đi tới rút một đoá, sau đó bước đến đối diện Cố Văn Tranh.

Cố Văn Tranh chỉ lặng lẽ dõi theo tôi, thấy tôi dừng bước, anh khẽ ngẩng đầu, chờ động tác tiếp theo của tôi.

Không biết có phải do filter hay không, rõ ràng vẫn là gương mặt lạnh kia, vậy mà lại trông có chút ngoan ngoãn.

Tôi cười tặng một đoá cát cánh trắng cho Cố Văn Tranh, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

[2023] Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chính- Diệp Lâm XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ