Chương 8: Lần đầu anh nấu bữa tối

8.4K 649 53
                                    

Edit: Phong Nguyệt

80

Rõ ràng hôm nay Cố Văn Tranh hơi mất tập trung.

Anh thường lơ đãng nhìn tôi không nói gì, thỉnh thoảng hai mắt còn ánh lên những cảm xúc khó hiểu.

Vẻ mặt ấy giống như khi tôi nhìn thấy toán cao cấp vậy, nhưng tôi không nghĩ ra thứ gì có thể khiến Cố Văn Tranh khó xử.

Chẳng lẽ vì chuyện xấu hổ chưa làm xong kia?

Nói đến chuyện này, con người đúng là giỏi vả mặt.

Tâm tình tôi hoàn toàn biến đổi trong một đêm, không còn căng thẳng và mâu thuẫn như trước, thậm chí mang theo chút chờ mong.

Èo, có ai kháng cự được một người hợp gu mình đến từng chi tiết như thế chứ?

81

Ăn trưa xong, tôi và Cố Văn Tranh cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi vốn định về phòng vẽ tranh, nhưng hôm nay là Chủ nhật, Cố Văn Tranh không cần đến công ty cũng rảnh rỗi.

Chúng tôi vừa mới kết hôn, quẳng người ta sang một bên hình như không thích hợp lắm.

Cuộc sống tân hôn của người khác thế nào tôi không biết, lời khuyên trên mạng cũng không có giá trị.

Cái gì làm từ sáng tới tối, cái gì khám phá vùng đất mới,... Có lẽ vì ở đây là chợ hoa, ngôn ngữ trên mạng rất cởi mở, tôi xem mà đỏ bừng mặt.

Tôi vội vàng tắt web, cảm thấy vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn.

Suy nghĩ một hồi tôi mới phát hiện đầy đầu đều là chuyện tôi thích làm, Cố Văn Tranh thích gì tôi không hề biết.

Lúc hẹn hò, Cố Văn Tranh toàn sắp xếp theo ý tôi, tôi không nhìn ra anh đặc biệt hứng thú với thứ gì.

Nếu nhất định phải nói, chắc là vì thích tôi?

Nghĩ vậy, lòng tôi như bị thứ gì đó đâm vào, có chút hụt hẫng.

Tôi mấp máy môi, cuối cùng không thốt được câu "Ngày thường anh thích làm gì?"

Chuyện này quá dư thừa đối với một thằng công phản diện phải tuân theo cốt truyện như tôi.

82

"Cố Văn Tranh... Cố Văn Tranh?"

Không biết Cố Văn Tranh đang suy nghĩ chuyện gì, tôi gọi hai tiếng mới lấy lại tinh thần.

Cố Văn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía tôi, khẽ ừ một tiếng, lặng lẽ chờ câu nói tiếp theo của tôi.

Có lẽ do đôi mắt kia quá xinh đẹp, mỗi lần nhìn người nào cũng khiến cho người đó có cảm giác vô cùng chuyên tâm, tựa như trong mắt anh chỉ có người đó vậy.

Tôi lấy lại tinh thần, nói tiếp: "Chiều nay chúng ta ở nhà chơi game hay xem phim nhé?"

Sau đó nên làm gì tôi chưa nghĩ xong, thoáng thấy chén sữa đông hai tầng trên bàn, linh cảm tôi chợt loé.

"Buổi tối đừng bảo đầu bếp tới, chúng ta tự làm bữa tối đi."

Hôm nay đầu bếp vẫn đến làm bữa sáng và trưa, nhớ đến lời hứa lần trước của Cố Văn Tranh, vừa hay tối nay có thể nếm thử tay nghề của anh.

[2023] Sau khi xuyên sách tôi đè luôn công chính- Diệp Lâm XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ