Chương 5

752 83 6
                                    

Đến trước khách sạn nơi mà Đỗ Hà ở khi vào Sài Gòn. Cô bước xuống xe Đỗ Hà lạnh lùng nói một lời cảm ơn rồi quay bước đi về phía khách sạn.

Lương Linh-" em đừng như thế mà"

Đỗ Hà khựng lại quay mặt về phía Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà-" Vậy chị trả lời em đi"

....

khóe mắt Đỗ Hà đã hoe đỏ, dù cô có mạnh mẽ chịu đựng cỡ nào dù đã cố kiềm chế nhưng đối diện trước người cô yêu, cô đã thật sự yêu chị ấy đến nỗi nước mắt cứ rơi xuống.

Đỗ Hà-" nó khó với chị đến vậy sao?"

Lương Thùy Linh nhìn người con gái trước mặt rơi nước mắt còn gì đau đớn hơn người cô yêu phải khóc. Cô cúi mặt xuống không thể đối diện với em, khóe mắt cô cũng đã thấm đẫm hai hàng nước mắt.

Lương Linh-" em chờ chị được không Hà?"

Nghe được câu nói đó Đỗ Hà đã hoàn toàn thất vọng, cô suy sụp gạt đi những giọt nước mắt, không trả lời, mà quay bước bỏ đi. Cô cũng đã hiểu với tình cảm này, suy cho cùng là do cô đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Lương Thùy Linh.
Trong một giây phút cô đã nghĩ cả hai đều có tình cảm hơn mắc chị em.  Nhưng mà.. Một câu trả lời thôi mà, dù là chị trả lời chỉ xem em như một đứa em gái thôi cô cũng sẽ không đau đớn như bây giờ.  "Chờ sao?"  tại sao chị lại ích kỷ như vậy.

Lương Linh chỉ đứng nhìn bóng dáng em quay lưng đi. Cô rất muốn kéo tay em lại nhưng không thể...cô phải giải quyết từ gia đình và cả Đăng Khoa thì cô mới có thể nhẹ lòng mà quan minh chính đại tỏ tình em, cô hiểu bắt em chờ thật sự ích kỷ nhưng hy vọng...là đến lúc đó em vẫn sẽ chấp nhận tình cảm này.

Thời tiết đêm khuya se lạnh nhưng cũng không thể lạnh bằng sự lạnh lẻo trong tâm hồn mong manh của hai cô gái trẻ. Đêm hôm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài đầy nỗi buồn và nước mắt.

                       
                            ***

Lại thêm một ngày trôi qua.

Cũng như những ngày thường lệ mọi thứ điều như trình tự không thay đổi. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng, xem lại lịch trình rồi chạy xe đến công ty. Điều thay đổi duy nhất là tâm trạng của Lương Linh và Đỗ Hà có phần u sầu ảm đạm và không còn dính lấy nhau.

Những điều nhìn sơ thấy bình thường nhưng không qua khỏi ánh mắt quan sát của Ngọc Thảo cô đã để ý thấy thái độ bất thường của Đỗ Hà và Lương Thùy Linh. Liền quay sang hỏi Lona kiều loan và PhAnh đang ngồi ở đó.

Ngọc Thảo-" hai người có để ý thấy hai người kia có gì lạ lạ hong"

Kiều Loan-" tao thấy có gì đâu"

Ngọc Thảo-" bình thường hai người đó dính nhau như sam, lúc nào cũng vui vẻ cười nói mà hôm nay cứ kiểu u u sầu sầu á"

Ngọc Thảo-" hôm nay hai người đó còn không chào nhau một tiếng cơ"

PhAnh-" em tinh mắt tới vậy luôn á hả"

Ngọc Thảo-" mấy có dụ này sao qua mắt được em hehe"

Kiều Loan-" hay để tao đi hỏi nó"

Ngọc Thảo-" để tao hỏi Hà thử, giao cho hai người Lương Thùy Linh"

....

Lương Linh đang phòng chờ ngồi trên ghế lướt điện thoại để đợi người makeup thì PhAnh và Lona đi tới xách cả ghế để ngồi kế cô. Lương Linh thấy hai người đột nhiên tới thì khó hiểu.

Lương Linh-" lại gì nữa đây"

Kiều Loan-" hôm qua mày với Hà đi ăn có vui không?"

Nghe đến tên Đỗ Hà gương mặt Lương Linh Lộ rõ sự buồn bã, Hai người nhìn vẻ mặt đó của Lương Thùy Linh cũng ngầm hiểu là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Phanh-" có buồn phiền gì thì cứ tâm sự, tụi chị cũng như gia đình của em mà"

Nghe những lời ấm áp từ người chị của mình cũng khiến Lương Linh thả lòng mà tâm sự hết nổi lòng của cô. Lương Linh nặng trĩu với vô số chất chứa tâm sự.

Lương Linh-" tối qua Hà hỏi là em là gì trong lòng chị"

Kiều Loan-" wao rồi mày trả lời sao?"

Lương Linh-" tao không trả lời"

Kiều Loan-" whyy?? Sao không nhân cơ hội tỏ tình luônn trời"

Lương Linh cũng giải thích và kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.

Kiều Loan-" Đăng Khoa về ngay lúc này hơi rắt rối nhỉ?"

Kiều Loan tuy chưa gặp Đăng Khoa bao giờ nhưng từng được Lương Linh kể về Đăng Khoa nên cô cũng hiểu nỗi khổ của Lương Thùy Linh cô biết Đăng Khoa chỉ là một phần khúc mắc nhỏ thôi, áp lực lớn nhất mà Lương Linh phải đối mặt là gia đình của cô.

Lương Linh-" Chắc Hà phải ghét tao lắm-"

Kiều Loan-" gặp tao là block"

Lương Linh-" -_-"

PhAnh-" Hà sẽ không ghét em đâu"

PhANh-" Chị muốn nói em một câu thôi"

PhAnh-" làm gì thì làm đừng để Hà đau khổ thêm lần nào nữa"

Lương Linh-" em..hứa.."

Lona thấy không khí có hơi chùng xuống thì hò hét động viên người bạn của mình.

Kiều Loan-" phấn chấn lênnn nàoo"

Kiều Loan-" mày nên nhớ mày còn có hội chị em hỗ trợ mày đó"

Lương Linh cũng nở nụ cười những lời động viên an ủi từ PhAnh và Lona Kiều Loan cũng đã giúp cô phần nào giựt lại tinh thần.

Kiều loan-" thế chừng nào mày về Cao Bằng?"

Lương Linh-" mai"

PhAnh-" có hơi gấp không?"

Lương Linh-" mai là cuối tuần với cả em muốn giải quyết càng nhanh càng tốt"

PhAnh và Lona cũng hiểu rõ Lương Linh là người ra sao thì rất thông cảm cho cô, chỉ mong hai cô gái này sẽ thấu hiểu mà nhanh chóng thuộc về nhau, hơn thế nữa mong chuyến đi về Cao Bằng của Lương Thùy Linh sẽ không vô ích.

Hè nhưng vẫn lườii xĩuu><

[Linh Hà] Lưu LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ