Bối cảnh học đường .
Ivan và Afred vốn là kẻ thù chẳng đội trời chung . Học sinh trong trường hay nói với nhau rằng hai người này chẳng thể đi chung với nhau được quá 3 phút . Nhưng đâu có ai ngờ rằng hai kẻ dường như chẳng ưa gì nhau này lại là một cặp . Chỉ là họ quá ngại để công khai thôi
Thành ra , đôi khi nó cũng gây một số phiền toái cho đôi bạn trẻ , nhất là Ivan quen phải một kẻ vô tư mồm nhanh hơn não như Alfed nữa1 . Bàn tay cầm bút của Kiku chạm vào mu bàn tay của Ivan
- Tay cậu lạnh thật đấy .
- Thật á .
Ivan ngây ngốc dùng bàn tay còn lại để kiểm tra nhiệt độ bàn tay kia . Nói thật là thật ngốc nghếch khi người ta dùng cách đấy tự mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bản thân mình .
Alfred ngồi cạnh hơi nhướng mày “ Bình thường tôi nắm tay cậu ấy có thấy lạnh đâ… “ Bàn tay của Ivan vội bịt miệng cậu trai kia lại , tiện thể còn liếc xéo cậu bằng ánh mắt đằm đằm sát khí .
Alfred ho khan rồi nói lại : “ Ý tôi là ngồi trong phòng lạnh ở thư viện như vầy thì tay lạnh cũng bình thường thôi mà “
Kiku cũng hơi ngơ ngác nhưng cũng cúi xuống mà cặm cụi viết chẳng nói gì nữa . Bên dưới bàn là bàn tay của Alfred đang nắm lấy tay Ivan để xin lỗi mà Ivan không cho .
2 Gần trường có một tiệm bánh rất ngon , Ivan định bụng sẽ đem bánh đến cho Alfred sau khi cậu thi đấu bóng rổ xong .
Chàng trai tóc vàng trên sân bóng như rạng rỡ hẳn so với cảnh vật xung quanh , và Ivan yêu cái cách cậu ấy cười tỏa nắng như vậy .
Lựa một chỗ ngồi có góc nhìn ưng ý , tay cầm chiếc bánh , Ivan thở dài . Vì sợ bị trêu mà anh đâu dám chạy lại đưa nước như những cô gái fan cuồng ở dưới sân đâu .
Đang vẩn vơ với mớ bòng bong suy nghĩ của mình , Ivan vội quay đầu khi nghe tiếng gọi của Authur và Francis . Chà , hình như hôm nay hai người họ cũng tới xem bóng .
- Cậu tới xem bóng hả , tôi tưởng cậu không thích những môn thể thao như vầy chứ !
- K.. không phải , tôi thấy nó cũng thú vị mà … chỉ là thỉnh thoảng tôi mới xem thôi .
Cũng không hỏi nhiều , hai người kia cũng ngồi vào ghế cạnh Ivan . Trước ánh mắt kinh ngạc của anh , họ lôi băng rôn rồi bắt đầu hú hét vang trời cổ vũ cho thằng em trai trời đánh của mình : Alfred ! Alfred ! ALFRED ! Húuu
Nghe thấy có người gọi tên mình , Alfred quay đầu lại , cậu nhìn thấy hai người anh đang cổ vũ cho mình , đặc biệt là bên cạnh có người thương của cậu nữa . Cậu chỉ kịp mỉm cười nháy mắt rồi lại lao vào trận đấu . Nhưng mới chỉ cái nháy mắt thế thôi , mà những cô gái hàng ghế sau Ivan đã đốn tim : “ anh ấy quay lại đây kìa , đẹp trai quá ! “ , “ Aaaa , cậu ấy dễ thương quá ! “ . Phía trước là Ivan hơi cúi đầu đỏ mặt vùi vào chiếc khăn quàng lớn , thử hỏi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của người yêu xem có ngại không . Anh cứ vậy mà ngồi im lặng trong cả trận đấu .Sân vận động đã vắng người , những ánh đèn cao áp rọi xuống láng bừng cả mặt sân . Alfred với chiếc khăn trắng còn quàng lên cổ , mồ hôi ướt đẫm vùng áo ở ngực lon ton chạy tới chỗ người thương .
- Đồ ngốc nhà cậu để tôi đợi lâu quá đấy . – Ivan phồng má giận dỗi
- Cậu giận à , tôi xin lỗi mà .
Alfred vừa nói vừa nhõng nhẽo lao tới ôm lấy Ivan
- Này , né ra đi người cậu hôi quá !
Alfred hơi cúi người xuống , đôi môi chạm vào bờ môi hồng hào kia một cái chốc mà người ngồi kia chằng kịp phản ứng
- Cậu than vậy thôi chứ cậu có chê được đâu , nhỉ ?
Anh ngượng chín mặt , hai bên tai đỏ lừ như tôm luộc , còn kẻ kia thì vô tư lấy bánh nhồm nhoàm ăn .Francis và Authur nấp ở chỗ đằng xa , nhìn về phía đôi trẻ kia
- Làm sao mà qua mắt được anh nhớn chứ , honhon ~
- Cậu ồn quá ấy đồ cóc ghẻ !