Kalinka

114 5 0
                                    

Tui bận thi nên coi như tui chơi Halloween theo lịch âm vậy :))


Tôi vừa dọn những món đồ của mình trong balo , vừa mong ngóng từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ treo ở chỗ làm thêm . Chỉ cần tiếng chuông tan ca vang lên thôi , tôi sẽ chạy thẳng vào trong phòng thay đồ rồi kết thúc một ngày mệt mỏi của mình trong chiếc giường êm ái . Cuối năm nay tôi có kèo đi chơi ở Brazil với nhóm bạn đại học mới quen nên mới phải vác mặt tới làm tại Mc Donald's để đủ tiền , cũng vì người anh họ khó tính kia của tôi không chịu cho tôi đi xa như vậy nên cấm tiệt . Làm ở Mc Donald's rất mệt , nhất là khi phải làm ca đêm , nhưng lương thưởng khá ổn nên coi như tôi sẽ bỏ qua mà chịu nhịn cho đến khi đủ tiền vậy .

" Hey Alfred , có muốn đi uống với tụi này không " Cậu bạn đồng nghiệp vừa làm vừa nháy mắt với tôi .

" Khỏi , tôi còn có luận án chưa làm " Tôi liếc mắt chán nản .

" Hôm nay là Halloween , vui vẻ đi " Cậu bạn kia nài nỉ .

" Không được , cậu muốn tôi trượt môn hay gì "

Hết đường , cậu kia chỉ còn nói với vài câu " Đi đêm về coi chừng gặp ma đó "

Tôi quay lại , vẻ mặt làm như " Cậu chưa uống đã say rồi à ? " , cậu bạn quàng lấy cổ tôi " Tôi vừa nghe đồn là nếu đi lên cầu thang mà đếm đủ 13 bậc sẽ gặp ma đó "

Tôi khóa tủ thay đồ , mạnh miệng nói " Nếu tôi gặp ma thì con ma đó sẽ không tránh khỏi ăn một đấm của anh hùng đâu "

Cậu bạn kia nở một nụ cười nhăn nhở , rồi hai người chào tạm biệt nhau .

Tôi đi dọc theo con đường đến ga tàu quen thuộc , màn đêm đen mịt với những làn gió ngược chiều với tôi thổi từng cơn lạnh buốt , hai bên đường là những căn nhà đã tối đèn với những chiếc đèn bí ngô khắc đủ hình dạng . Nhóm người đi chơi Halloween cũng đã vãng hết , chỉ còn mình tôi rảo bước trên quãng đường vắng .

Ga tàu điện ngầm gần nha tôi phải nói rất đặc biệt , trong ga có vài bức tranh Châu Âu cổ đóng kính trang trọng , còn có cả một chiếc đàn piano phủ vải nhung đỏ . Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì , tôi bỗng ngơ ngẩn vừa đi vừa đếm các bậc thang

1

2

3

4

...

11

12

Vừa lúc tôi đặt chân lên bậc thang cuối cùng , vậy là cái cầu thang này đủ 13 bậc , vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra . Tôi phì cười đến nỗi lời nói bật ra ngoài " Thấy chưa , chẳng có mống ma nào cả "

" Có đấy " một giọng nói ngay sát bên tai vang lên .

Tôi giật mình xuýt ngã ngửa ra đăng sau , đến khi định thần lại , đứng ngay trước mặt mình là một sinh vật gì đó đang lơ lửng . Nó mặc một bộ đồ quân phục xanh cùng với đôi bốt cao tôn lên những đường nét cao sang của cơ thể , mái tóc trắng ngà tô điểm cho nụ cười ôn hòa cùng với đôi mắt đỏ rực . Gần như lúc đó , tim tôi như đứng lại , con ma kia vẫn chỉ cười như vậy , nó thấy tôi đứng chôn chân một góc nên đành mở lời trước

Nơi tui vã hetalia AmerusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ