Odnoliub (2)

119 12 3
                                    

Yalta 2/1945 : Lần này tôi gặp lại em trong bộ quân phục xanh lục , ánh mắt em ánh lên sự tự tin của một quốc gia vừa đánh đuổi được quân phát xít . Tiếng giày của em vang lên thật quyền lực , lộ rõ một vẻ trang nghiêm của một quân nhân Liên Xô .

Chúng tôi , cùng Anh Quốc bàn rất nhiều về tình hình thế giới . Từ việc phân chia tầm ảnh hưởng tới bỏ phiếu thành lập Liên hợp quốc ,... Đường lối của Đảng Cộng Sản nước em trái ngược hoàn toàn với tư bản chúng tôi . Em vì lập trường của quốc gia mà cứng rắn hơn nhiều , bởi vậy mà tôi thấy được mặt khác của em , lạnh lùng và quyết đoán . Tôi và Anh Quốc đã tranh cãi với em rất nhiều , cuối cùng đưa tới kết luận vạch ranh giới đối với thế giới thế này . Vậy là cuộc họp tại Liên Xô ấy không hòa thuận như những " đồng chí " trong phe Đồng Minh như tôi tưởng , ngược lại có phần bất hòa về đường lối của nhau ...

Nhưng khi bước ra đại sảnh , trước bao ánh đèn máy ảnh của phóng viên quốc tế , chúng tôi vẫn tạm cất đi cái nỗi khó chịu vừa nãy trong lòng , cùng bắt tay nhau nhìn thẳng vào máy ảnh , như để thể hiện ngoài mặt cho thế giới và phe phát xít thấy rằng : phe Đồng Minh vẫn là tường thành vững chắc lắm , vẫn sẽ tiêu diệt cái đệ tam đế chế ấy tới cùng . Tấm ảnh ấy là tấm ảnh đầu tiên tôi chụp cùng em .

Lần này vẫn chưa được , có lẽ lần sau sẽ có cơ hội chăng ?

4/1945 : Tôi và em bắt đầu đã có sự cạnh tranh với em , nhưng hiện giờ mới là nhen nhóm thôi , ví dụ như là cuộc tiến công tiêu diệt quân Đức mà bên em gọi là Chiến dịch Berlin chẳng hạn .

Tôi gọi điện cho em , sau một hồi chuông dài , cuối cùng em cũng nhấc máy . Em chào tôi bằng giọng điệu tự tin không giấu nổi vui mừng , em nói đùa với tôi rằng chúng ta đang có cuộc chạy đua vào Berlin . Tôi cười , rồi em cũng cười theo , rồi đầu dây bên kia im lặng , tôi không nghe thấy tiếng em nói , cũng không thế thấy sắc mặt em biểu lộ lúc này . Rồi mọi thứ lại bình thường trở lại , chúng tôi lại vui vẻ với nhau , đôi khi xen vào là nhưng câu khích tướng nhau vậy đấy .

Em kết thúc cuộc hội thoại của em và tôi , sau tiếng chào tạm biệt , từ bên kia vẫn còn vớt vát lại tiếng nói nhỏ nghẹn của em : " Vẫn chưa được ... " Rồi sau đó là tiếng đặt chiếc điện thoại bàn của tôi . Giọng nói kia của em rất nhỏ , tôi còn không biết tôi có nghe nhầm hay không . Tới vài ngày sau , những tấn công việc đè nặng lên tôi làm cái thắc mắc ấy cũng lặng lẽ bị đưa ra khỏi đầu .

Khoảng cuối tháng Năm năm ấy , tôi gặp được em tại Berlin , em vừa nhìn tôi cười trừu mến , vừa lấy vạt áo của mình lau nhẹ đi vết thuốc súng trên mặt tôi . Em tần ngần lấy trong túi áo của mình một con dấu gỗ , xuýt xoa phủi nhẹ lớp bụi thuốc súng dính trên đó rồi đưa cho tôi .

- Cảm ơn anh , tôi sẽ trân trọng nó !

- Tôi mong một ngày nào đó anh và tôi sẽ cùng được lên chuyến tàu về Moscow .

Đúng vậy , em lại gieo cho tôi một hy vọng , em lại làm trái tim của tôi trẻ lại mấy hồi . Tất nhiên rồi , tôi sẽ đi cùng em , tôi sẽ nắm lấy bàn tay em để tay em không còn lạnh mỗi khi Moscow có tuyết nữa .

Suốt những năm về sau ấy , thế giới biến động vô cùng , tất nhiên là do hai thế cực mà chúng tôi tạo ra . Cái sự ganh đua , cạnh tranh đến mức đố kị làm chúng tôi chôn hẳn đi cái tình cảm của mình . Gần nửa thế kỉ đối với nhân quốc như chúng tôi nhanh vô cùng , nhưng không có nghĩa là nó làm mất đi giá trị thời gian của chúng .

24/12/1991 : Tôi nhấc chiếc điện thoại để bàn trên bàn làm việc của mình

- Ha , Hoa Kì , giáng sinh vui vẻ .

Tôi hơi ngớ người , là giọng của em , nhưng sao đột ngột thế ? Thông thường , những cuộc đối thoại trước đều là do sếp của hai bên gọi tới .

- S..sao tự nhiên anh lại gọi cho tôi vậy .

- Chỉ là nhớ anh thôi , giáng sinh vui vẻ .

- Sao giọng anh yếu vậy ... anh

- Hoa Kì , cậu biết nhân quốc có thể chết mà , phải không ? Mặc dù tôi biết có thể tôi sẽ sống lại .. với một cái tên mới khác .

Tôi bật dậy , nói như hét lên . Tôi biết thông tin nhận được từ Nhà Trắng rằng Liên Xô suy thoái trầm trọng tới nguy cơ tan rã , nhưng việc em tan biến không hề nằm trong dự liệu của tôi .

- Xô Viết , xin lỗi đã lớn tiếng với em .

Tôi thấy đầu dây bên kia hơi ngừng lại bởi giọng nói bất ngờ của em , nhưng chất giọng em lại lấy lại sự đều đều như vậy .

- Tôi thấy bản thân không khỏe như trước nữa , nên tôi đã xin sếp nghỉ phép vài ngày về ngoại ô Sr Petersburg rồi . Và tôi biết .....

- Anh đừng nói nữa , Xô Viết ...

- Ah.. ừm ... tôi xin lỗi . Chỉ là , đây là Giáng sinh cuối cùng của tôi rồi , hậu bối của tôi , cậu ấy sẽ có nhiều điều chưa biết , mong anh chỉ bảo cậu ấy cho . Với lại , Alfred , tôi xin lỗi ..

- Tôi sẽ nhớ anh lắm đấy , Vanya , tôi ích kỉ quá , nhưng hiện tại tôi chỉ muốn anh sống , muốn anh ở bên tôi

Tôi nghe từ đầu dây bên kia tiếng nghẹn ngào của em :

- Oaa , hức .. em hạnh phúc lắm đấy , bàn ta anh ấm lắm . Em thích anh nhiều lắm đấy biết không hả ? hức...hức ..

Tôi mỉm cười đáp lại lời em :

- Tôi yêu em , yêu em từ những năm 1861 , yêu em từ nụ cười của em . Tôi hận tôi chẳng thể nói với em sớm hơn , tôi rất yêu em đấy , Vanya ..



Ít lâu sau , Liên bang Xô Viết đã sụp đổ . Tôi gặp lại một cậu trai mang dáng vẻ của Ivan , tôi đi qua cậu ta , thấy cậu đang bối rối tìm cái gì đó , trên tay là cuốn sổ với những dòng ghi chú tỉ mẩn của tiền bối . Tôi lại bắt chuyện với cậu ta , vậy là tôi và Ivan " mới " đã có cuộc nói chuyện đầu tiên .

Tôi quay lại ngôi nhà cũ của em tại ngoại ô St Peterbrug , căn nhà chôn những ngày tháng cuối đời của hiện thân Xô Viết vốn ngăn nắp giờ đã bám bụi từ lâu . Tại đây , vô tình tôi gặp lại Ivan – hay Liên Bang Nga . Hậu bối của em kính cẩn chào tôi , rồi chúng tôi trò chuyện về em tại một quán ăn nhỏ ven đường , nhận ra sáng mai cả hai đều có lịch trình về Moscow .

Sáng hôm sau , tôi đã đến bến tàu mua trước hai vé , lúc Ivan tới , cậu ta đã tò mò hỏi tôi , tôi chỉ nhàn nhạt trả lời rằng tôi trả nợ từ tiền bối của cậu . Trên chuyến tàu , chúng tôi ngồi đối diện nhau , chẳng nói với nhau câu nào . Hướng mắt ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ đoàn tàu , tay tôi vô thức vuốt ve bức hình chụp năm ấy , lại vẩn vơ nghĩ tới lời Francis nói với tôi lúc trước .

Quả thật , đau buồn quá độ chẳng làm cho con người ta khóc lóc cái gì , chỉ là nó làm cho con người ta khô quạnh đi trái tim của mình .

Nơi tui vã hetalia AmerusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ