Tui viết để đỡ vã OTP thôi với cả tui ngu lịch sử lắm nên có gì sai sót hãy bỏ qua cho ạ .
- Anh có biết nỗi đau buồn tột cùng là như thế nào không ?
- Hả , sao tự nhiên anh lại hỏi vậy , Francis .
- Không , cậu cứ trả lời đi Alfred .
- Ờ... chắc là người ta sẽ khóc , lăn lộn vật vã hay gì đó ....
- Không , người ta sẽ chẳng như cậu nói đâu !
- Hả ?
- Bởi khi anh mất đi một người anh yêu quý , anh ( gần như ) chết tâm rồi .
- Anh nói khó hiểu quá - Bỗng gã nói với tông giọng cao hơn gấp mấy lần .
- Mà tôi sẽ chẳng quan tâm đâu , né ra đi , nhờ cái gã Đông Âu kia mà sếp đã ưu ái cho tôi cả một đống giấy tờ đây này .
- Mồ , không nói nữa , đúng là đồ trẻ con , nhưng một nào đó cậu sẽ hiểu lời anh nhớn nói thôi honhonhon~ - Francis nháy mắt với cậu trai tóc vàng rồi lại chạy đi ve vãn với mấy cô gái qua đường
- Thật là , có bao giờ một siêu cường quốc như tôi phải đau buồn vì kẻ khác như thế chứ . Anh ta nói vậy cũng bằng thừa ...- gã Hoa Kì ấy chẹp miệng một phát , thôi thì hắn đi rồi đỡ phiền , gã còn quá nhiều việc phải làm để đối phó với tên đối thủ to lớn cán ngữ hai châu lục kia .
Một hiện thân sống với quốc gia của mình từ lúc mới sinh ra đến giờ , tất nhiên một khoảng thời gian có thể tính được là vài thế kỉ , thì tất có chuyện nhớ , chuyện quên . Nhưng tôi cũng chẳng hề quên được nhưng năm đầu của nước Mỹ non trẻ . Một cuộc nội chiến khốc liệt mà phải nói là một trong những cuộc chiến của những năm đầu của cuộc đời tôi . Tôi vẫn chẳng thể quên được cách em - Ivan hay Đế quốc Nga xuất hiện lần đầu . Đến bây giờ , đến tận bây giờ vẫn còn hằn trong trí óc của tôi hình ảnh em cười , đôi mắt tím ấy trong veo ấy phản chiếu cả bầu trời , em đứng trên con tàu của Hạm đội Nga . Phải chăng em là thiên sứ được Chúa phái xuống , hay bản thân em chính là Chúa khi cả Anh và Pháp , không , có khi là cả thế giới đang chống lại tôi . Đôi tay mà tôi được nắm lấy đem theo từng cơn giá tuyết của vùng Siberia , và mùi vị hướng dương từ những vùng bình nguyên bạt ngàn . Đôi tay ấy bắt lấy tay tôi , làm tôi có phần bỡ ngỡ và xấu hổ khi đôi tay tôi vẫn còn lấm lem bùn đất với những vết chai hẳn sẽ khiến em đau . Em đẹp quá ! Em như ánh nắng vậy , ánh nắng của em làm những mầm cây trong trái tim tôi chồi lên nhảy nhót . Tôi biết từ đây em đã nằm trong trái tim non trẻ của tôi rồi .
2/1917 : Tôi lại có dịp đước đến gặp em , nhưng bây giờ em khác quá . Em gầy hẳn hơn trước so với lần cuối tôi gặp em . Mái tóc em chẳng nằm gọn để ánh ban mai chải chuốt nữa , trông em mệt mỏi , nghèo nàn , kiệt quệ . Hai gò má em hóp lại , khóe mắt em là những quầng thâm lớn , em cố mỉm cười thiếu sức nhìn tôi , à đúng rôi , đôi mắt ấy , đôi mắt ấy vẫn là tròng mắt tím trong veo bừng sáng hẳn lên so với bộ dạng hiện tại của em . Tôi cất giọng nhỏ nhẹ gọi em , như sợ làm em giật mình :