" Hình như giám đốc Song đang bao nuôi nhân viên là Omega trong công ty của mình đấy "
Chà, lại là một cuộc trò chuyện tẻ nhạt với những câu đồn đại quen thuộc của các nữ nhân viên cấp dưới của gã.
" Làm gì có ! Giám đốc còn đang bận để ý tôi cơ mà ! " Con ả với mái tóc nâu nhạt cười lớn, đường cong của cơ thể phụ nữ được ả đem phô ra lộ liễu cả bởi chiếc áo sơ mi được đóng thùng tử tế nhưng lại cởi hai nút áo trên và chiếc váy ngắn cũn cỡn.
Khuôn mặt ả được trét lớp phấn dày cộm trắng như bạch tạng, tô điểm thêm chút sắc là đôi môi được đánh màu đỏ đậm.
Một sự kết hợp mà có lên trời hay xuống đáy đại dương cũng chả ai đỡ cho nổi.
Sự tự tin thái quá lại được coi là hài hước ả và những người còn lại cười phá lên.
Nhưng đây hình như đây là hội bạn thân thiết thì phải ? Có năm người, ả nào từ khuôn mặt đến gu ăn mặc đều hệt nhau.
Hanbin chỉ cười cợt nhả , nếu vị giám đốc kia thật sự có chú ý tới một trong năm ả ta .
Thì chỉ sợ có nước hai tay ôm năm em mất thôi chứ có nhận ra ai với ai đâu ?
Sau nụ cười cợt nhả đầy ý mỉa mai . Tự nhủ , bây giờ có lẽ em nên đem tập tài liệu có bìa màu xanh biển đậm này tới văn phòng của Giám đốc Song thôi .
Ở đây nghe lén tiếp cũng chỉ khiến em cảm thấy phát sợ sự ảo tưởng của mấy ả mất .
Một tay ôm tập tài liệu đi lướt qua những cô nàng ảo tưởng mà sóng mũi em vẫn còn vươn trên đó là những mùi nồng nặc do nước hoa rẻ bốc lên .
Đưa tay vuốt nhẹ cánh môi mềm , đôi mắt nhìn về phía sau nơi những con người kia vẫn đang chìm trong mơ mộng hão huyền , đâu hề biết rằng những mơ mộng về việc sẽ được làm người của chủ tịch Song sẽ sớm ngày sẽ bị em vụt tắt .
" Tạm biệt nhé , ngu đần ạ "
" Tiếp tục để phấn và son bón ảo tưởng cho các cô sống qua ngày đi nhé . "
Bước đi trên dãy hành lang , em ta vui vẻ ngâm nga một cả khúc gì đó cũng chả rõ , chỉ biết giai điệu nghe vô cùng nũng nịu như một cọng lông vũ nhẹ nhàng cọ vào tim người nghe .
Đứng trước cửa văn phòng của Song Jaewon , tay nhỏ đưa lên gõ cửa vài cái như một phép lịch sự rồi mới tự ý bước vào .
Jaewon cũng tự biết là ai đến tìm gã , vì người có đặt quyền tự ý bước vào căn phòng của gã chỉ có Hanbin mà thôi . Đôi mắt của Jaewon nhanh chóng rời khỏi đống tài liệu dày cộm cùng màn hình máy tính đầy ắp chữ .
Gã Enigma sẵn sàng bỏ hàng tá công việc quá một bên để dang tay đón mỹ nhân xà vào lòng gã .
" Lại đây nào cục cưng "
Không vội vàng mà Hanbin đã lọt thỏm vào trong lòng Jaewon , em tựa đầu vào lồng ngực của gã lâu lâu lại dụi dụi mặt vào chiếc áo vest đắt tiền như một con mèo nhỏ .Một con mèo nhỏ dễ thương tìm hơi ấm của chủ .
" Jaewon à~ "
Em khe khẽ gọi tên gã , ngọt như được rót mật vào tai . Jaewon yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc của em , tay ngang nhiên bóp cánh mông mềm mại .