"Mẹ sao mẹ lại khóc?" - dù thân thể tôi đau nhưng tôi vẫn cố đưa tay lên mặt mẹ mình.
Bà nắm lấy tay bảo bối mình, nắm chặt "Mẹ làm gì khóc chứ? Nước mắt này là nước mắt hạnh phúc đó, con trai bé nhỏ. Mẹ vui vì con đã tỉnh lại và vui hơn nếu con được là chính mình".
Tôi cúi đầu, không hiểu ý của mẹ mình lắm, được là chính mình sao? Đánh mất đi tình yêu của mình, bị bố từ mặt thì là được là chính mình sao? Chết tâm thì có.
"Mẹ.. hình như con đã được mơ giấc mơ đẹp lắm đó!" - Tôi quay sang bà, muốn kể cho bà nghe giấc mơ của mình, dù nó không được bà chấp nhận cho lắm.
"Mơ gì? Con mơ thấy gì mà đẹp thế bảo bối nhỏ?" - Bà gọt quả táo trên tay quay sang nhìn tôi.
Tôi hỏi bà có muốn nghe về giấc mơ của mình không? Nó chỉ là giấc mơ nhưng đem lại hạnh phúc và sức mạnh cho tôi rất nhiều, cũng vì lúc đó tôi đã cố gắng an ủi mình tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh dậy mới bỡ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ - một giấc mơ đẹp riêng mình.
"Con nói mẹ nghe xem nào, mẹ rất tò mò rồi đó!" - Nụ cười hiền hậu của bà, khiến tôi thật sự muốn rơi nước mắt.
"Mẹ.. con xin lỗi, giấc mơ đó con đã nhìn thấy Taehyung đến cứu mình, cứu con ra khỏi mớ hỗn lộn kia, kéo con khỏi vực sâu thẩm đau thương, anh ấy còn cõng con chạy... chạy rất nhanh. Lúc đó con mong rằng, mình phải nhanh tỉnh lại, tỉnh lại để gặp anh ấy.. con thật sự.... mẹ ơi" - Tôi bắt đầu bật khóc, giọng nói bắt đầu khàn "Mẹ ơi, con thật sự nhớ Taehyungie rất nhiều, con yêu anh ấy rất nhiều mẹ ơi.. phải làm sao đây mẹ? Con phải làm sao đây? Anh ấy.. anh ấy không chấp nhận con, anh ấy rời xa con rồi mẹ ơi, sao thế giới này tàn nhẫn như vậy chứ hả mẹ? Ép con và anh ấy rời xa nhau.. khi anh ấy rời đi, con như mất đi sức mạnh, mất đi ánh sáng... mất hết tất cả, mất những gì mà con có. Mẹ ơi, con đau lắm, trái tim rất đau... Mẹ giúp con đi, giúp con tìm anh ấy, cầu xin anh ấy quay về bên con đi mẹ..."
Tiếng khóc tôi bắt đầu lớn dần, giống như tôi moi hết nội tâm mình nói cho bà ấy biết rằng tôi thật sự yêu anh ấy, yêu Taehyung của mình rất nhiều.
Bà ấy ôm lấy tôi, cùng tôi mà bật khóc, bà ấy xoa xoa lưng tôi bảo rằng "đừng khóc, đừng khóc mẹ ở đây, mẹ sẽ giúp con mà, bảo bối đừng khóc như vậy, mẹ sẽ đau lòng lắm!".
*******
Bên ngoài, Taehyung và cả Jimin dường như nghe hết tất cả, Taehyung rưng rưng nước mắt, tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu không biết phải làm sao. Nhưng may có Jimin, gã giống như truyền sức mạnh cho anh, Gã vỗ vào vai anh "Vào đi, hãy thật lòng với cảm xúc của mình, mình đi nếu cậu thật lòng với tình yêu của mình thì ông trời sẽ không ép người đến đường cùng đâu, bạn tôi cố lên, tớ ủng hộ tình yêu của hai người. Hứa với tớ phải thật hạnh phúc đó".
Anh như được nạp đầy đủ năng lượng, sức mạnh nhìn bạn thân mình mỉm cười, gật đầu nhẹ. Rồi mở cửa bước vào.
Giây phút anh mở cửa, hai mẹ con nhà họ Jeon đều quay đầu nhìn. Jungkook ngỡ ngàng, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh "Mẹ.. con không phải con đang mơ hay sao mẹ?"
Bà Jeon lắc đầu "Không phải, hoàn toàn không phải là giấc mơ nào đâu. Taehyung thật sự đã cõng con đến bệnh viện, Taehyungie của chúng ta đã chờ con lâu rồi, mẹ nên dành sự riêng tư cho hai đứa rồi".
Bà nhìn sang Jungkook "Mẹ mong rằng đây là một cơ hội tốt, mẹ chúc con sẽ lấy lại tình yêu của mình, cố lên, mẹ ủng hộ bảo bối của mẹ"
Bà trước khi rời đi nhìn Taehyung cười nhẹ, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Bây giờ trong phòng chỉ còn duy nhất hai người bọn họ.
Jungkook lúc nãy vừa khóc to, bây giờ im hơi ngồi đó "Không phải em bảo anh không nên xuất hiện trước mặt em rồi sao?" - Giọng nói còn hơi khàn.
Taehyung bật cười thành tiếng, ôm bụng mà cười nghiêng cười ngã.
Jungkook nhìn anh khó hiểu, cau mày "Anh cười cái gì? Em nói anh không nghe sao?"
Taehyung lại ngồi trước mặt hắn, tay xoa đầu hắn "Còn giả vờ, thật không biết xấu hổ sao?"
"Anh nói xấu hổ gì chứ, em thật không hiểu ý anh, đừng coi em là con nít mà xoa đầu" - Đẩy tay anh ra.
"Vừa nãy ai đã khóc om sòm đó chứ? Khóc đến cả bệnh viện còn nghe thấy, nói gì thì bản thân mình tự mà biết đi. Anh đã ngồi ở đây thì sao không nhân cơ hội đó mà nói trước mặt anh chứ? Giả vờ gì chứ? Nói yêu người khác sau lưng người khác thì ai mà biết là có thật lòng hay không? Nếu không biết thì sao mà giao thân thể cho em chăm sóc đây?"
Tôi bắt đầu đỏ hết cả mặt, những gì tôi nói lúc nãy anh đã nghe hết cả rồi sao ?? Bây giờ đội mấy cái quần cũng không hết thẹn được. Nhưng mà nam nhi đại trượng phu sao có thể xấu hổ cơ chứ? Yêu thì nói yêu.. nhục nhã gì!
"Phải. em nói em yêu anh đấy thì sao? Dù sao anh cũng không còn yêu em nữa còn gì, nói ra cũng chỉ là rác"
Anh nhìn tôi, ánh mắt hút hồn vô cùng "Sao em chưa hỏi đã biết anh không yêu em?? Sao có thể nói tình yêu của em là rác cho được, như vậy là không tôn trọng tình yêu của mình rồi"
"Em nào cần hỏi chứ? Hỏi cũng vô nghĩa, từ đầu anh cũng đã thể hiện rõ chúng ta kết thúc rồi còn gì, em còn đang hẹn hò nữa mà"
Anh kí vô đầu tôi một cái hơi đau, liếc tôi mà nói "Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, anh đã đến tận đây xem em thể hiện tình ý mình như thế nào, vậy mà con nói dối mình còn hẹn hò nữa chứ? Hẹn hò cái gấm, Jimin nói cho anh hết rồi, dối trá thì thành ngu ngốc đó, xem tình ý của em hình như không có lắm, thôi vậy em không nói ra anh rời đi đây, đợi chờ vô nghĩa quá!".
Anh đứng dậy định rời đi thì, tôi thấy rối lòng quá, liền nắm lấy tay anh lại, e dè nói lắp bắp "Anh.. anh... em... em"
"Anh anh em em gì nữa? Có nói ra hay không? Anh thật tốn thời gian ở đây với em rồi!".
"Em yêu anh, đừng đi được không?" - Tôi bắt đầu lo lắng anh sẽ rời đi, nhìn anh mà nói to.
Tôi bây giờ nói yêu ra rồi, nói lòng mình rồi. Bây giờ chỉ mong anh đừng rời đi, thật sự thế giới tôi chỉ có mình tình yêu của bọn tôi thôi.
"Đừng rời đi, ở bên cạnh em đi, cầu xin anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae (Taeguk) - Chúng Ta 💜
Fanfiction" Em đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đến! " Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi.. Chỉ là mong anh hãy luôn cười như vậy 💜