Chương 4. 😶‍🌫️

70 6 0
                                    

Đã nhiều ngày liền, tâm trạng của Taehyung điều một cảm xúc ủ rũ. Sáng đi làm, trưa luyện tập tối về đóng sầm cửa. Dù ở chung phòng nhưng từ ngày hôm đó, anh bảo anh muốn ở một mình. Anh mong Jungkook cho anh thời gian suy nghĩ. Cậu tôn trọng quyết định của anh nên thành ra lúc nào về tới nhà, điều xem ngó ngó anh ăn rồi, vào phòng rồi cậu chầm chậm bước qua ghé sofa mà ngủ ở đó.

Khiến các anh lớn nhìn thấy cũng xót hết cả tâm can, mọi người nhìn hai em mình dằn vặt như vậy, cả bọn họ cũng không một ai cười nổi.

Hôm nay là đúng một tháng, kể từ chuyện đó xảy ra. Taehyung hôm nay thật lạ, anh chuẩn bị quần áo rất bảnh trai, còn hẹn cả Jungkook cùng hẹn hò vào tối nay. Khiến Jungkook mừng nhảy cẩn lên sung sướng. Hoseok nhìn em út nhảy nhảy cũng tò mò chạy ra nói chuyện.

    'Chuyện gì vậy?'

    'Hyung, anh ấy gọi điện hẹn với em rồi, anh ấy không tránh mặt em nữa rồi anh' - Jungkook vui sướng nhào đến ôm Hobi.

Hoseok bất ngờ bị ôm, hai mắt mở to bất ngờ, chả suy nghĩ gì chỉ là thấy em út vui sướng, anh cũng mừng thầm.

     'Taehyungie đã chịu gặp em rồi hả?'

    ' Đúng, anh ấy vừa gọi cho em hẹn 4g chiều nay, anh ấy chắc chắn đã nghĩ thông rồi. Anh ấy chịu chấp nhận em rồi. Em mừng lắm anh ạ' -Jungkook vừa nói vừa vụi vụi đôi mắt.

    'Em hạnh phúc đến cả rơi nước mắt sao? Đừng có khóc đó nha' -Hoseok ghẹo cậu.

   'Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi, em là nam nhi đại trượng phu đó'.

Nghe cậu nói anh Hoseok cũng phì cười lớn bảo em là cũng nhanh chuẩn bị đi, cũng gần 4g rồi. Không là trễ hẹn Taehyung sẽ không vui. Cậu cũng vâng một tiếng, anh nhanh chạy vào phòng tắm rửa thay đồ, bởi vì hôm nay Taehyung có một xuất quay riêng, nên là anh sẽ từ buổi quay sang chỗ hẹn luôn. Nên cậu phải nhanh chuẩn bị mà đến chỗ hẹn đợi anh.

   *******


Ở Sông Hàn - Seoul.

Jungkook đi đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy anh đứng đó, thân người anh cao lớn, vòng em lại mảnh mai. Anh đứng lưng đối mặt cậu, nên chắc anh không hay cậu đã đến. Nhìn anh hai tay nắm chặt. Cậu là thấy tim đập mạnh. Tiến đến mà ôm sau lưng anh. Rít sâu vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng phà vào cổ, khiến anh giật cả mình mà ngã vào lòng cậu.

    ' Anh, em nhớ anh lắm ' -Jungkook vẫn không buông anh ra.

   ' ..... '

Nhận thấy câu trả lời là khoảng không, cậu vẫn nói tiếp ..

   ' Anh, đã lâu rồi mới ôm anh chặt nhưng vậy, mùi hương vẫn như cũ, chỉ là hai ta xa cách nhau quá lâu rồi '

   ' ...... '

   ' Anh không nhớ em sao? '

   ' ...... '

   ' Sao anh không nói chuyện với em? Anh giận em không quan tâm anh hay sao? ' - Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, pha thêm chút buồn và oán trách.

KookTae (Taeguk) - Chúng Ta 💜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ