Buổi chiều có một set quay ở công viên giải trí, mọi người điều chuẩn bị xong ra xe. Jungkook cũng cầm đồ của mình bước ra khỏi phòng, không giữ được lòng mình mà quay lại nhìn phòng đối diện một cái, rồi lắc đầu nhẹ. Cậu thở dài một hơi, kéo cửa đóng lại. Rời đi.
Sau khi Cậu rời đi chưa lâu, anh cũng bước ra khỏi phòng với một chiếc áo sweater màu nâu nhạt cùng chiếc quần dài màu trắng. Anh đóng cửa rồi dạo bước đi.
Mắt của anh còn sưng một chút.. Anh đã cố nhổ nước rửa mắt để nó đỡ hơn, nhưng có vẻ nó không hạ nhiệt đi chút nào.
Anh bước ra cửa đã thấy mọi người đứng đợi ở đó, Hoseok bước tới ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về 'Taehyungie.. cục vàng của anh. Sao em chậm chạp như vậy?'.
'Em nào có, anh buông em ra đi. Con trai với con trai ôm nhau rất kì' -Taehyung cười nhẹ.
'Vậy là anh nên ôm em nhiều nhiều vào để không kì nữa nhé!' -Hoseok buông anh ra.
Rồi hai người lên xe, nhưng không để ý anh mắt đầy tơ máu từ phía xe kia đang nhìn bọn họ. Ánh mắt cậu như bật lửa mà nóng ruột gan, muốn nhào tới ôm con người kia về phía mình ngay. Nhưng cậu biết bản thân không có tư cách gì mà làm như vậy nữa.
Rồi cả hai xe rời khỏi khách sạn, chạy bon bon trên đường, NamJoon nói 'Jungkook, em không sao chứ?'.
Jungkook quay đầu về phía sau, mở mắt to đáp 'Em thì có làm sao chứ anh... Em ổn mà!'. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, bản thân mình không ổn tí nào.. thật sự tim cứ co thắt khi nhìn anh trong vòng tay Hoseok hyung, nhìn mà đau lòng muốn chết.
Jimin ngồi kế bên cũng bảo 'Nhìn em không khỏe lắm, nhớ chăm sóc cho sức khỏe mình đi'.
NamJoon buông điện thoại 'Anh cũng thấy thế, em nên chăm sóc tốt cho cơ thể, đừng để bị ốm. Mọi người sẽ lo lắng!'
'Vâng, em biết. Cảm ơn hai anh đã luôn quan tâm yêu thương em nhé!'
'Em là cục vàng của tụi anh, không chăm sóc em thì còn ai nữa. Ngốc quá!' -NamJoon nhướng người, cầm điện thoại tiếp tục việc của mình.
'Vâng!'.
'Em..' - Tiếng Jimin dần nhỏ lại, rồi nói tiếp 'Em thật sự ổn chứ?'
Jungkook xoa xoa thái huyệt dương của mình, cúi đầu khẽ cười. Nụ cười mang đầy bi thương. Cậu ổn chứ? Cậu thật sự ổn khi bị anh bỏ rơi sao?
'Em vẫn ổn, em hoàn toàn không có việc gì! Dạo này em đang tập chơi guitar. Nó khó hơn em nghĩ'
Jimin nhìn cậu rồi đáp 'Vậy sao? Anh thì đang cố gắng tập gym.. Dạo này anh có vẻ thích môn thể thao này!'
'Vậy à! Vậy khi anh rảnh, chúng ta cùng đi tập đi. Tập một mình buồn chán quá!'
'Ừm, được đó. Anh thích điều này. Nhớ gọi anh khi em rảnh nhé!'
'Vâng, em biết rồi'.
*******
Tới nơi mọi người bước xuống xe, Taehyung ôm túi dạo bước đi về phía trước. Jungkook nhìn thấy anh, cũng lẻo đẻo đi phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae (Taeguk) - Chúng Ta 💜
Fanfic" Em đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đến! " Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi.. Chỉ là mong anh hãy luôn cười như vậy 💜