Sau khi đưa Jungkook đến bệnh viện, bà Jeon, Taehyung và Jimin đứng ngoài đi tới đi lui lo lắng.
Khoảng một lúc sau bác sĩ đi ra, ông cở chiếc mũ mình xuống.
Ba người chạy đến mà đồng thanh hỏi về Jungkook, bác sĩ cười nói bảo "Cậu ta không sao chỉ là do ăn uống không đầy đủ nên sinh ra ngất, vết thương không được khử trùng nên bị loét ra nhưng chúng ta cũng đã xử lí xong chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ hồi phục nhanh chóng, cần cho cậu ta ăn uống đầy đủ và đúng giờ giấc nhé".
"Cảm ơn bác sĩ"
"À, mọi người có thể chờ khoảng thêm 30 phút nữa, các y tá sẽ chuyển cậu ta về phòng hồi sức, thì mọi người có thể vào chăm sóc rồi"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Tôi đi trước"
"Vâng, chào bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi, bà Jeon bảo hai người ngồi xuống, bà quay sang nói nhìn Taehyung. Trong trí nhớ của bà, lần đầu gặp thằng nhỏ này ấn tượng vô cùng, khuôn mặt tròn trịa, cao lớn, giọng nói trầm nhưng đầy tinh nghịch, nói chuyện rất thu hút người khác và rất dễ kết thân, nói chuyện với Taehyung sẽ khiến người khác cuốn vào cuộc trò chuyện không dứt được, thằng bé rất nhiều chuyện để nói và có thể suy nghĩ ra những câu nói làm người khác vui vô cùng.
Nhưng lúc được nhận một bức thư kèm một số hình ảnh của Jungkook và Taehyung hôn môi nhau, đầu bà chóng váng, mắt không thể tin được rằng hai nam nhân mà lại có thể ôm hôn nhau như vậy, bà vô cùng buồn bã và cực kì tức giận. Lúc Jungkook trở về nhà, nhìn chồng bà đánh thằng bé, lòng đau như cắt nhưng cứ nghĩ khi đánh xong thằng bé sẽ trở lại bình thường và giải thích mọi chuyện cho bà chỉ là hiểu lầm. Nhưng không... thằng bé thừa nhận là đồng tính luyến ái và thừa nhận bản thân yêu Taehyung.
Nhưng bọn họ đã kết thúc rồi. Nghe thấy hai từ 'Kết thúc' bà thấy lòng ổn đi một chút nhưng mà thằng bé lại nói kết thúc nhưng bản thân nó vẫn là đồng tính, và vẫn là yêu con trai. Bà tức điên lên nhưng không nỡ mà đánh con trai mình đứt ruột để ra vậy là nghe hoàn toàn vào chồng bà, nhốt thằng bé lại. Vẫn hằng ngày đem đồ ăn để vào trong phòng rồi khóa cửa lại, lúc lên thu dọn chén dĩa thì đồ ăn đã hết cứ nghĩ thằng bé cuối cùng cũng nhận ra sai lầm mà ăn uống đầy đủ, ấy mà thằng bé đổ hết vào sọc rác chẳng ăn một miếng nào, cứ nhốt nó như vậy sẽ nghĩ nó biết thông suốt.
Vậy mà lúc Taehyung và Jimin đến hình như nó nghe được tiếng nói quen thuộc liền đập cửa kính bằng tay ra tín hiệu, ai ngờ lúc lên đến nơi cảnh tượng vô cùng bàng hoàng, nhìn thằng bé ngồi trên một đống mảnh vỡ, tay toàn là máu. Thật rất đau lòng. Bà lúc này không còn suy nghĩ gì, bà nhận ra mình đã sai khi làm như vậy, bây giờ bà đã nghĩ thông suốt, nếu Jungkook khỏe mạnh bà sẽ hoành toàn cho chúng nó. Chỉ cần bình an mà khỏe mạnh, thì cái gì bà cũng chấp nhận miễn nó không sai trái pháp luật là được, còn chồng bà.. khi về bà sẽ nói rõ cho ông ấy hiểu.
Bà nắm lấy tay Taehyung, ân cần nói "Taehyungie của chúng ta.. ốm đi nhiều rồi! Đã không ăn uống đầy đủ đúng không?".
Taehyung mở to mắt, ánh mặt bắt đầu long lanh rưng rưng nước mắt, cụp mắt vỗ vỗ lên tay bà Jeon "Cháu... cháu xin lỗi bác, bác gái ạ!".
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae (Taeguk) - Chúng Ta 💜
Fanfic" Em đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đến! " Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi.. Chỉ là mong anh hãy luôn cười như vậy 💜