Hân Dương: Ít ra con còn thông minh hơn ai đó
_______________________
Hôm nay tiểu Uyên Ương được phát điểm bài kiểm tra thường xuyên môn Hóa, vì là bài làm có chút tệ, yêu cầu phải đem về phụ huynh ký tên và xem xét lại cách học.
Bước vào nhà là mommy đang ngồi cắt video, cơm tối đã chuẩn bị xong chỉ chờ hai mẹ con về là có thể dùng bữa.
"Tử Thái."
"Tiểu cẩu về rồi sao? Hôm nay đi học có gì vui không kể Tử Thái nghe xem nào." mắt vẫn chuyên chú vào màn hình, nghe tiếng động cũng biết được hài tử đã về.
Uyên Ương nửa muốn nói, nửa lại không. Nhóc con biết mommy sẽ không quá khắc khe chuyện điểm số, nhưng hai điểm lại quá tệ rồi đi.
"Hửm? Làm sao vậy? Có gì không vui sao?" không nghe thấy hồi đáp, dừng lại hoạt động một chút nhìn sang tiểu hài tử mặt mày ủ dột, trên tay còn cầm một tờ giấy, nhìn sơ thì là giấy kiểm tra.
"Kiểm tra điểm thấp?" vươn tay lấy bài kiểm tra, nhìn qua lại chỉ biết thở dài.
"Thôi không sao, cũng chỉ là một bài kiểm tra, lần sau cố gắng. Có ký tên không?" Trương Hân vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhỏ, ôm bé con vào lòng động viên.
"Dạ có, chỉ là..."
"Sợ mama biết đúng không?" như nhìn thấu được tâm tình trẻ nhỏ, Trương Hân biết đứa nhóc này đang sợ điều gì.
Hứa Dương Ngọc Trác, mama của Uyên Ương đối với con nhỏ không phải là quá nghiêm khắc, chỉ là đối với vấn đề học tập sẽ có chút chú ý, dù gì mama là lão sư, thì con cũng không nên học quá tệ. Huống hồ chi mama lại là lão sư phụ trách môn hóa, hài tử lại chỉ được hai điểm kiểm tra, hài tử không bị mắng thì chắc chắn mommy cũng sẽ bị ăn đòn =)))
"Bây giờ con mới lo thì có nghĩa lí gì. Mama của con là lão sư, lại dạy môn hóa. Tổ hóa thì người thân với mama con nhất là Thẩm lão sư, ngặt nỗi Thẩm sư lại phụ trách lớp con. Thì con nghĩ thử xem mama của con đã biết hay chưa?" không nói thì thôi đi, nói xong làm hài tử rầu muốn khóc.
"Tử Thái ký cho con đi." đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn Trương Hân, thật sự, chưa bao giờ Trương Hân đầu hàng với ánh mắt này =)))
"Con nằm mơ đi, chẳng phải mama đã ra quy định rồi sao, bất cứ vấn đề liên quan đến học tập, mama sẽ là người đại diện, ta chỉ ra tiền học cho con thôi. Bây giờ con bảo ta ký cho con, giấu cây chổi đi rồi ta ký cho."
Uyên Ương:"..."
Nhóc đang trông chờ điều gì vào một đứa sợ vợ?
Như mong đợi, mama đại nhân đã về.
"A Hân, Comi~ Mama về rồi a~"
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa nghe thấy thanh âm ngọt ngào liền căng thẳng, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương.