Một buổi chiều tà, có một bà cụ cùng một chú cún lông vàng đang ngồi nhăm nhi một tách trà ngồi ngắm hoàng hôn, bên cạnh còn một chiếc ghế khác. Bà cụ cầm lấy một quyển album ảnh trên bàn, lật từng trang từng trang bà nhớ về những ngày tháng còn được thỏa sức bay nhảy trên sân khấu ấy và đặc biệt hơn là còn được cùng cậu ấy bay nhảy..
.
.
.
Trương Hân sau công diễn tốt nghiệp về nhà chỉ dính lấy Hứa Dương Ngọc Trác không rời, Uyên Ương có lại gần dụi đầu vào tay cũng không quan tâm. Hứa Dương nhìn đại cẩu cẩu vẫn cứ ôm lấy mình cảm thấy có chút buồn cười lại có chút thương, tên này vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một chút chuyện cũng có thể suy nghĩ rất nhiều. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Trương Hân, nàng thật sự là thương con người này rất nhiều, dù cậu ấy có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cũng cần được chở che, cũng cần được nuông chiều.
"Trương Hân~ Lại suy nghĩ lung tung rồi."
Trương Hân càng siết chặt cái ôm hơn, cứ như sợ nàng sẽ biến mất trong phút chốc. Hứa Dương mỉm cười nhẹ, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có được một Trương Hân trong cuộc đời nàng, cùng nàng trở thành bạn cùng phòng, cùng nàng ca hát, cùng nàng tạo ra thật nhiều sân khấu của hai người, cùng nàng đan tay đi hết một vòng sân khấu chào những người yêu thương cả hai và cùng nàng già đi..đúng không?
"Dương à, mình thấy rất khó chịu."
Phải, rất khó chịu. Cái cảm giác sắp phải xa người đối với mình là quan trọng nhất thì thử hỏi có ai mà không cảm thấy khó chịu, cuộc chiến khốc liệt đó cũng đã đến lúc ngừng lại, cả hai mỗi người đều có định hướng riêng, tình cảm liệu có nguội lạnh không?
"Cậu không tin chúng ta sao? Không phải Trương Hân đã nói là sẽ cùng mình già đi sao? Đi cùng nhau được đến hiện tại, chúng ta đã cố gắng rất nhiều đó. Cậu có được mình là phước ba đời nhà cậu, có một Tiểu Miên Dương trong đời cậu là cậu may mắn lắm đó biết không? Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, mình ở đây, cậu cũng ở đây, còn có một tiểu cẩu cẩu Uyên Ương, chúng ta là một gia đình nhỏ, chúng ta già cùng nhau là được."
Trương Hân ngước mắt nhìn lấy cô gái cậu trân quý nhất cuộc đời này, từng lời nói là một dòng chảy ấm áp rót vào trái tim đang đập loạn nhịp của cậu như một phương thức xoa dịu, vỗ về. Ngần ấy năm cùng nhau trải qua vô số chuyện, vui có buồn có, vẫn có thể nắm chặt lấy tay nhau mà cùng vượt qua.
Trên đời này vẫn còn có thể tồn tại những mối quan hệ thần kì đến thế sao?
.
.
.
"Dương à ~ Cậu lại suy nghĩ cái gì vậy a? Trà nguội hết rồi."
Hứa Dương đóng quyển album lại, vừa vuốt ve Uyên Ương vừa nhìn người kia đang đi chăm lại ấm trà khác, về già vẫn có thể cùng người mình thương uống trà chiều ngắm hoàng hôn ôn lại chuyện cũ thế này, đây thật sự là điều mà cả hai luôn mong muốn.
"Aya Trương Hân à, cậu cẩn thận một chút a, già cả rồi xương cốt không còn được như xưa đâu a."
Tại sao có những mối quan hệ lại có thể bền lâu được như thế?
Vì họ không dùng cách bình thường, để gìn giữ một mối quan hệ đặc biệt.
___________________________________________________________________________
Không muốn bận tâm chuyện thế sự quá nhiều, chỉ muốn dành tình yêu thương cho hai bạn.
Ai đang có tình yêu thì nhớ kĩ câu cuối nhá, còn chưa có thì cũng phải nhớ để sau này có thì áp dụng nhá. Chứ tui là tui chưa có rồi á