Nắm tay

820 79 6
                                    

Hứa Dương Ngọc Trác thích nhất là được Trương Hân nắm tay lúc đi dạo, chính là lúc này đây, cảm giác an toàn từ người trước mặt khiến nàng an tâm .

"Dương à~"

"Hửm?"

"Dương à~"

"Hửm?

"Dương àa~"

"Ayaaa~ Cậu kêu cái gì mà không nói~"

"Đơn giản chỉ là muốn gọi cậu thôi~"

Trương Hân nắm tay Hứa Dương cho vào túi áo khoác siết nhẹ bàn tay nhỏ. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến Hứa Dương cười hạnh phúc.

"Cậu cười gì đấy?"

"Mình cười đồ ngốc nhà cậu~"

Ngoài mặt Trương Hân cười như vậy, nhưng bên trong lại đầy suy nghĩ. Hứa Dương và cậu như lão phu lão thê ngày ngày bên cạnh nhau, nhưng chưa một lần nào một trong hai người xác định tên gọi của mối quan hệ này. Cậu bản tính hiền lành, có chút khó diễn đạt bằng lời nói, nên nhiều lần lời ra tới cửa miệng đành phải nuốt vào trong.

Cả hai rất hiểu nhau, nhưng chỉ duy nhất một điểm ở Hứa Dương mà cậu chưa nhìn thấu được đó là cậu ấy xem cậu là gì trong cuộc đời cậu ấy.

Hứa Dương không phải không biết, chỉ là đợi Trương Hân nói ra thôi. Cô luôn cho cậu cơ hội để nói ra lời trong lòng, muốn cậu mạnh dạng mà thổ lộ với cô. Nhưng thật sự là cái tên này quá mức thẳng nam rồi đi, đã bao nhiêu lần cô mở lời trước nhưng tên ngốc này vẫn cứ ngu ngơ không chịu hiểu.

"Trương Hân ~"

Chợt Hứa Dương dừng bước gọi cậu

"Sao vậy? Cậu đau chân à? Để mình xem"

Trương Hân cúi người xuống xem chân của Hứa Dương như nào.

Hứa Dương cười khổ đỡ tên ngốc đó đứng lên.

"Không phải, mình có chuyện muốn hỏi cậu.."

"Chuyện gì vậy? Cậu nói đi, mình nghe"

Nhìn xem mặt thì ngốc giọng lại phi thường trầm ấm dịu dàng như rót mật vào tai, cô yêu chết cái con người này rồi.

"Cậu..có thích mình không?"

Trương Hân chột dạ, bình thường cậu ấy không phải hỏi câu này, mà là:" Cậu có thích ai không?". Có chút khó trả lời rồi.

"Thích chứ, Hứa Dương xinh đẹp, dễ thương, tài giỏi như vậy ai lại không thích"

"Vậy cậu có yêu mình không?"

Trương Hân cứng họng không nói được gì.

Hứa Dương đang nắm tay Trương Hân có chút muốn buông rồi, cậu ấy..thật sự chết vẫn cứng miệng sao?

"Mình là đang cho cậu một cơ hội, trả lời mình đi, Trương Hân, trước khi mình hoàn toàn buông tay"

Trương Hân cúi đầu nhắm mắt lại, cậu không biết tại sao lại khó nói đến vậy, chỉ cần nói ba từ kia là đã có thế bên nhau đến già, nhưng cậu lại không nói được. Cậu là đang sợ điều gì vậy chứ?

Bất chợt bàn tay buông ra, Hứa Dương mắt ngấn nước buông tay, cô không muốn làm khó cậu nữa, cậu đã không muốn nói thì thôi vậy.

Trương Hân lúc này mới ý thức được là nếu buông tay, có thể cậu sẽ để lạc mất con cừu nhỏ của cậu cả đời. Trương Hân vội nắm tay kéo Hứa Dương vào lòng.

"Mình yêu cậu! Mình xin lỗi, là do mình hèn nhát, không dám nói lời yêu cậu, mình xin lỗi cậu tiểu Miên Dương của mình"

Trương Hân hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, cằm, rồi đến hai cánh hoa hồng nhạt quyến rũ đó. Nhẹ nhàng thôi nhưng mang bao nhiêu trân quý, bao nhiêu yêu thương và bao nhiêu cưng chiều.

Trên đời này gặp được người mình thích cũng thích mình là hạnh phúc, vì vậy hãy biết nắm bắt cơ hội, đừng bỏ lỡ nhau, sau này khi nhìn lại sẽ thấy rất hối hận.

______________________________________

Lên nốt fic này rồi đi ngủ
Tối khoẻ sẽ lên fic tiếp

[Hân Dương] Nhiều Chiếc OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ