Đã có ai từng trải qua cảm giác đơn phương bạn thân mình chưa? Tôi thì đang trải qua cảm giác đó, một cảm giác mà đối với tôi nó còn đau đớn hơn cả việc chia tay người yêu ấy.
______________________________________Tôi thích một người mà tôi gọi là "bạn thân", cậu ấy là một cô gái rất xinh đẹp, rất dễ thương và rất trẻ con. Tôi và cậu ấy quen biết nhau khi vào đại học, tôi thích cậu ấy sau 3 năm quen biết và đồng hành cùng nhau.
Tôi luôn tự nói với bản thân rằng mình chỉ xem cậu ấy là cô em gái mà mình muốn bảo vệ thôi. Nhưng trớ trêu thay tôi càng dối lòng thì cái thứ tình cảm ấy càng lớn dần theo thời gian.
Tôi biết cậu ấy "thẳng" nên tôi không muốn nói cho cậu ấy biết được tôi có bao nhiêu yêu thích đối với cậu ấy.
Tôi sợ khi tôi nói ra thì cả cái tình bạn này cũng không giữ được. Tôi luôn âm thầm quan sát những người cậu ấy thích, tôi không cảm thấy an tâm khi để cậu ấy vào vòng tay những tên đó. Họ chỉ có làm tổn thương cậu ấy chứ chưa bao giờ làm cậu ấy hạnh phúc.
Cậu ấy luôn nói rằng: "A Hân có yêu mình không? Yêu mình đi mà~ A Hân ~". Tôi thì luôn một mặt ghét bỏ với những câu nói đó, nhưng trong lòng lại vui như có được cả thế giới. Nhưng tôi cũng biết đó chỉ là nói đùa thôi..
Suốt khoảng thời gian đó tôi cảm thấy không nói ra cũng tốt, vẫn là còn có thể ở bên cạnh cậu ấy những tháng cuối cùng.
Mọi thứ vẫn yên bình trôi qua cho đến ngày cậu ấy có người yêu. Hắn là một tên học sinh cá biệt trong lớp, từ một tháng trước tôi đã thấy cả hai rất thân thiết. Cậu ấy nói chuyện với hắn, cười đùa với hắn mà quên luôn cả tôi.
Ngày cả hai quen nhau, tôi trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, khóc rất thê thảm. Tôi không biết là do trùng hợp hay ông trời cũng muốn trêu đùa tôi mà ngày hôm đó mưa rất lớn, sấm đánh liên tục. Tôi sợ cậu ấy sẽ khóc vì cậu ấy rất sợ sấm, nhưng tôi chợt nhớ rằng..cậu ấy đã có người để cậu ấy dựa vào rồi. Từ cười bản thân một cái rồi về lớp xách cặp về nhà vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi sợ mình sẽ khóc nữa mất.
Tôi chạy như điên ra đường, một chiếc xe chạy đến gần đâm vào tôi thì có người đi đường kéo tôi vào kịp. Tôi thật sự đúng là không cần mạng nữa. Tôi thất thần đi trên con đường ấy mặc cho trời mưa có lớn thế nào, tôi lại khóc, tôi không biết sao nước mắt cứ tuôn ra, tôi trước giờ không phải là một người hay khóc, nhưng tại sao bây giờ lại khóc thảm đến vậy? Chắc là vì yêu đi.
Tối đó tôi không ngủ được, nằm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ ngày hôm đó tôi trở nên ít nói, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy điều bất thường ở tôi. Tôi tự cười bản thân rằng mình quá đề cao vị trí của mình trong lòng cậu ấy rồi, ngay cả việc tôi đột nhiên ra về vào giờ ra chơi cậu ấy cũng chẳng biết.
Tôi chỉ có thể giấu thứ tình cảm ấy vào tận gốc khuất nơi tim, mãi mãi cậu ấy cũng sẽ không bao giờ biết được. Dùng chút danh phận "bạn bè" còn sót lại để ở bên cạnh cậu ấy những ngày cuối cùng.
Điều đau đớn nhất là yêu một người mà mình không thể yêu..
Hứa Dương Ngọc Trác, hạnh phúc nhé!
______________________________________
Lại là một câu chuyện của bản thân chỉ thêm khắc một chút cho hay hơn thôi..