We are friends, right?

1.6K 124 2
                                    

Ghi tiêu đề như này thì ai cũng biết rồi he (◠‿◕)

______________________________________

Kết thúc công diễn, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đánh lẻ gọi xe cùng đi ăn rồi về trung tâm.

Trương Hân tắm xong liền xách máy tính ra nhưng không phải để cắt video mà là CHƠI GAME, Hứa Dương vừa lau tóc vừa đi ra liền thấy người kia vẫn còn sức để chơi game liền sinh khí.

Tên thẳng nam này mấy ngày nay liền không để ý tới nàng, chỉ biết cùng tên đệ đệ họ Viên chết tiệt kia đánh Vương Giả. Công diễn hôm nay đã rất mệt rồi, nàng là muốn cô ôm nàng ngủ, mùi hương dễ chịu cùng vòng tay ấm áp của Trương Hân khiến nàng an tâm mà đi vào giấc ngủ.

"A Hân"

"A Hân"

"TRƯƠNG HÂN!". Nàng chính là đã rất sinh khí rồi a.

"Hả? Cậu kêu mình gì a?". Về phía tên thẳng nam kia vừa nghe tên liền quay lại bỏ tai nghe xuống.

"Cậu..hức..cậu không cần mình nữa đúng không Trương Hân?". Hứa Dương khóc rồi, ủy khuất dồn nén khiến nàng rất mệt mỏi rồi.

"Cậu nói bậy cái gì vậy? Cái gì mà không cần nữa? Không cho phép cậu nói vậy nữa". Trương Hân thấy nàng nói ra những lời đau lòng kia liền chạy tới ôm nàng vào lòng xoa tấm lưng mỏng manh ấy.

"Cậu chỉ có chơi game, một khắc cũng không để ý đến mình, có phải hay không là...".

Đôi môi nhỏ ấy bị cô chặn lại không cho nói nữa, không phải một nụ hôn mãnh liệt chiếm dụng, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu, trân quý người trước mặt.

Trương Hân rời ra đặt lên trán Hứa Dương một nụ hôn nhẹ với bao nhiêu sự yêu thương của cô dành cho nàng.

Trương Hân làm sao có thể không cần nàng chứ, đi cùng nhau từ thời niên thiếu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau làm rất nhiều thứ đến nay đã 7 năm, có thể chỉ vì nói một câu "không cần" liền bác bỏ hết 7 năm cùng nhau sao?

"A Hân, mình muốn ngủ~". Hứa Dương Ngọc Trác dụi đầu vào hòm cổ của cô mà tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu đó.

"Hảo! Ngủ thôi!"

Cô đặt nàng vào trong chăn rồi bản thân cũng chui vào nằm kế nàng. Hứa Dương thấy người kia vừa vào liền chui rút vào ngực người kia nghịch ngợm mà gặm nhấm phần cổ của Trương Hân.

Mặc nàng quấy phá, cô vòng tay kéo nàng lại gần hơn. Cằm tựa lên cái đầu nhỏ mà cạ qua lại, nàng cười khúc khích phát ra âm thanh khiến Trương Hân vô thức vẽ lên một đường cong nhẹ ở miệng.

"A Hân". Hứa Dương ngước mắt lên nhìn Trương Hân kêu nhẹ.

"Hửm?". Mắt vẫn nhắm, phát ra tiếng như để nàng biết cô đang nghe.

"We are friends, right?".

Trương Hân mở mắt nhìn xuống con cừu nhỏ cười tinh nghịch nằm trong lòng ngực, đặt nụ hôn lên trán nhẹ nhàng trả lời.

"No, we are family!"

Hứa Dương mỉm cười vươn lên chạm nhẹ môi Trương Hân.

"Mình yêu cậu, Trương Hân! Ngủ ngon"

"Mình cũng yêu cậu! Ngủ ngon, bảo bối".

Một lớn một nhỏ ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ.

Không cần cái gì đó quá mãnh liệt, chỉ cần an yên cũng nhau đi qua những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đã là hạnh phúc rồi.

______________________________________

Hân Dương đối với mình không phải CP, chỉ là cả hai bình bình đạm đạm ở bên nhau thôi 😊

Một chút cảm hứng vì quá thích Hân Dương rồi a! Có gì sai sót mọi người góp ý để mình khắc phục nha. Câu văn hay cách dùng từ không hay mọi người cmt để mình khắc phục nha. Cảm ơn nhiều ạ!



[Hân Dương] Nhiều Chiếc OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ