Chapter 2

1.4K 69 8
                                    

            Chapter 2:

           



            Byun Baekhyun trong tiềm thức của tôi đang kêu gào, tôi không hiểu vì sao cậu ta lại phản ứng như vậy vì cơ thể của tôi lúc này vẫn chưa thể phục hồi sau trận sốt hoành hành vào tối hôm qua. Tưởng tượng như bản thân vừa mới chợp mắt được vài giây thì trong tư tưởng lại không ngừng gào thét gọi tôi dậy. Đầu óc tôi quay mòng mòng không thoát ra được như bị bắt trói trên một chiếc tàu lượn siêu tốc đang hoạt động hết công suất mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bằng một nổ lực phi thường, tôi cố gắng điều khiển đôi mắt nặng nề của mình mở ra he hé.

            Hấp háy cặp mắt cay xè của mình độ khoảng hơn năm giây tôi mới có thể lấy lại được thị lực bình thường, tuy nhiên cũng còn mơ màng lắm vì tôi vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ. Tôi nhận ra mình hiện đang nằm trên giường với cái chăn bông dày quấn quanh cơ thể không một mảnh vải. Phóng tầm mắt của mình ra xa hơn, người tôi lập tức có phản ứng trước cảnh mà mình đang nhìn thấy. Cách tôi độ chừng hai mét về trước, ngay đúng vị trí đặt cái tủ quần áo lớn được đóng bằng gỗ sồi cao cấp là một bóng lưng rất quen thuộc trong một bộ áo quần tươm tất. Miệng lưỡi tôi khô khốc, cổ họng thì rát như bị lở loét lâu năm không chạy chữa, tôi tha thiết muốn níu giữ bóng người ấy ở lại bên mình. Tôi không hiểu tại sao lúc này bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ vì tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, lí trí của tôi còn bị kẹt lại đâu đó trong giấc mơ trước đó.

            Người ở phía trước dường như chưa nhận ra việc cậu con trai nằm ngủ phía sau lưng chị đã giật mình, đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Động tác dọn dẹp của chị có vẻ như sắp sửa kết thúc, đoạn Taeyeon nắm lấy cái túi xách đặt cạnh đó để bước đi thì tôi nghe một giọng nói yếu ớt vang lên đâu đó trong căn phòng u tịch tuyệt chưa có một tia sáng ban ngày nào chiếu soi:

            - Chị...

            Tiếng gọi thì thào nghe như hấp hối của tôi rất nhỏ, nhưng rõ ràng là chị có nghe thấy vì bước chân của Taeyeon khựng lại. Cái lưng nhỏ nhắn của chị trở nên cứng đờ chứng tỏ chủ nhân của nó đã trở nên sững sờ như thế nào trước sự tỉnh giấc của tôi. Taeyeon cứ giữ cái tư thế đó của chị khá lâu, khi tôi nghĩ rằng chị sẽ vờ như mình bị hoa tai rồi rời khỏi thì chính lúc đó chị quay lại nhìn kẻ yếu đuối Byun Baekhyun.

            Đôi mắt mê man, nặng trĩu của tôi dõi theo chị từ cửa phòng cho đến khi Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh tôi. Khi chị lên tiếng, vẫn là chất giọng dịu dàng chan chứa yêu thương dành cho một đứa trẻ trong cơn sốt li bì:

            - Em thấy trong người thế nào rồi?

            Tôi cá với chị, dù trong người tôi có khỏe như vâm đi nữa, vì muốn thấy dáng vẻ yêu chiều này của chị, tôi cũng không nói ra. Tuy nhiên, thể trạng của tôi lúc này vẫn chưa thoát li khỏi cơn sốt tối qua, đầu còn nhức và tay chân thì uể oải vô cùng. Thấy tôi không trả lời, Taeyeon nghĩ rằng tôi đã chìm lại vào giấc ngủ, chị đưa tay lên trán tôi để thăm chừng nhiệt độ. Da tay chị mát lạnh, xoa dịu cơn đau như búa bổ vào đầu tôi, để khi tay chị rời khỏi, tôi cảm thấy như mình vừa rơi khỏi con thuyền, chìm xuống dòng nước biển đen ngòm, lạnh ngắt.

[Baekyeon] Stay With Me (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ