Chapter 6 (End)

2.2K 98 48
                                    

Au's note: Chapter cuối mà mình gửi đến tất cả BaekYeon Shippers :) Một Kết thúc mở và mong các bạn ủng hộ :) Now, let's enjoy...


Chapter 6:


- Anh chờ em lâu không?

Những hồi ức xa xăm như một bộ phim đang chiếu trên màn hình tivi thì bị ai đó giật dây cắm điện, tắt phụt. Giật mình, tôi trở lại với thực tại. Một đêm tối mùa thu mát mẻ, tôi đang đứng dưới bãi đậu xe ngoài trời của một tòa chung cư thương mại.

Cô gái trong bộ váy dạ hội màu xanh ngọc bích rất nhạt, dài đến gót chân thướt tha tiến đến gần tôi. Suối tóc dài đen nhánh xõa nhẹ trên đôi vai gầy gầy, đôi tay thon, cô gái xách nhẹ tầng váy xúng xính để tiện di chuyển hơn. Gương mặt thanh tú hiện lên những nét ngượng ngùng trước ánh mắt thẩn thờ của tôi. Trong một tích tắc nào đó, tôi cứ ngỡ người con gái đang dịu dàng lướt đến gần mình là một người rất quen thuộc, đeo bám lấy tôi trong tiềm thức mỗi khi tôi buông xuôi lí trí của mình.

- Không! Anh vừa mới đến thôi! - Tôi bật người thẳng dậy khỏi cánh cửa của chiếc Land Rover màu ghi nhạt, cố làm thoải mái bản thân hơn bằng cách hít thở thật đều. Vòng người đi qua cánh cửa phía còn lại, tôi nắm lấy tay cầm, đem cánh cửa xe hơi mở ra.

- Cảm ơn! - Cô gái cúi thấp người xuống để bước vào trong xe mà không quên trao cho tôi một nụ cười rất tươi.

Khi đã ổn định chỗ ngồi ngay phần ghế lái xe, trước khi khởi động máy, tôi quay sang hỏi cô gái ngồi bên cạnh mình:

- Em có cần gì nữa không?

Cô gái tóc đen lắc đầu nhè nhẹ, lễ phép đáp lời tôi:

- Không ạ!

Mỉm cười đáp trả cô gái hiền hòa bên cạnh mình, tôi đưa tay vặn lấy chìa khóa để nổ máy, đồng thời chân phải nhấn vào chân ga, điều khiển xe đi về phía trước.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau cái ngày mà tôi nghĩ mình không thể nào quên được. Nếu có lúc tôi bị đập đầu rất mạnh nghiêm trọng đến mức mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể quên được những kí ức của hơn hai năm về trước. Cái ngày mà người phụ nữ vô tình kia bỏ đi cũng chính là lúc tôi tự thề với lòng mình bằng tất cả mọi giá, phải trở thành một người đàn ông thành đạt. Như thế không có nghĩa là tôi sẽ quay lại tìm chị khi mình đã ở trên đỉnh vinh quang, ngược lại, tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến ba chữ Kim Taeyeon, quên đi người phụ nữ đã khiến cho tôi có một cú ngã rất đau và ê chề, nhục nhã.

Ngoài nổi oán hận, tôi còn cảm thấy rất biết ơn Taeyeon. Cũng nhờ chị mà Byun Baekhyun tôi mới có thể đạt được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Hai năm trước, trong sự căm phẫn, tôi đã quyết định tham gia khóa đào tạo ở Nhật Bản và hiện tại đang là Phó giám đốc điều hành Phòng thiết kế phần mềm của một công ty mang tầm cỡ vừa phải nhưng rất có tiếng tâm ở Tokyo. Công việc của tôi tuy so với nhiều doanh nhân khác là còn rất non nghề, nhưng nó giúp tôi có được một cuộc sống khá thoải mái với một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe ô tô chạy tốt. Hơn tất cả, tôi có lại mối quan hệ thân thiết như ngày xưa với những người bạn thân của mình, được tự do làm những gì mà mình thích và có những mối tình với tôi là người chủ động.

[Baekyeon] Stay With Me (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ