Ngoại Truyện 1: To Do List (H)

1K 33 8
                                    

Au's note: Chào các bạn :"> Thực ra mình không tính sẽ làm phần ngoại truyện của fic này vì mình thấy kết thúc như vậy là đẹp nhất :) Tuy nhiên mình cảm thấy có lỗi đôi chút khi từ chối quá nhiều bạn vì phần ngoại truyện! Vậy nên mình quyết định sẽ đăng tải hai phần ngoại truyện. Phần 1 theo lời kể của Taeyeon lúc ban đầu gặp gỡ Baekhyun và Phần 2 kể theo ngôi thứ ba :) Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé?! Let's enjoy \m/

TO DO LIST

Sững sờ là cảm xúc đầu tiên nhưng dai dẳn cả hơn một giờ đồng hồ sau đó chính là sự bàng hoàng và hoảng sợ. Mãi cho đến cuối ngày hôm ấy, tôi vẫn không thể nào tin được vào sự thật nghiệt ngã kia, mặc dù cầm trên tay là một bìa hồ sơ lớn có dấu mộc của bệnh viện uy tín nhất quốc gia.

Ngồi thẩn thờ trên so pha, hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực và tuyệt vọng thay phiên nhau hành hạ tinh thần của tôi. Mở tờ giấy kết luận của Phó viện trưởng ra lần thứ n của ngày, tôi vẫn nghĩ rằng bốn chữ "Ung thư bạch cầu" chỉ là một trò đùa. Đúng vậy, đó là một trò đùa của tạo hóa. Kim Taeyeon sống hai mươi lăm năm trên cuộc đời này có lẽ đã là quá đủ chăng? Rồi mai đây liệu tôi có thể có được con số hai mươi sáu, hai mươi bảy,...không?

Bác sĩ nói với tôi, ông sẽ cố gắng giúp tôi kéo dài sự sống đến khi có thể. Lời nói của ông không khác gì câu khẳng định tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Liệu bây giờ tôi có nên gọi cho công ty mai táng, nhờ họ đào sẵn một cái huyệt sáu feet, đóng một cỗ quan tài đơn giản thôi và nhớ canh điện thoại giùm vì người ở bệnh viện sẽ gọi đến bất cứ lúc nào.

Hình ảnh buổi lễ truy điệu ảm đạm chạy thoáng qua trong đầu khiến tôi như ngừng thở. Rốt cuộc tôi vẫn không thể có đủ can đảm thừa nhận căn bệnh quái ác mà mình đang mang. Chết tiệt!

Sau giấc ngủ đầy mộng mị, tinh thần tôi chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi rất nhiều. Ngay cả thân thể cũng quyết định quay lưng lại với tôi rồi. Cả người đau nhứt và uể oải, máu lại chảy ra mũi không thể kiểm soát được. Tôi thấy choáng váng vì cái màu đỏ thẫm đầy ám ảnh và cái vị tanh tưởi của nó. Tuy nhiên, lúc tôi rửa mặt ở nhà vệ sinh thì có cuộc gọi đến từ điện thoại di động.

Thế đó, cuộc đời cứ vậy chơi tôi thôi. Cuộc gọi đến từ một y tá, đồng thời cũng là một chuyên gia dinh dưỡng. Cô ấy được Phó viện trưởng giao nhiệm vụ coi sóc cho tôi trong suốt quá trình trị liệu ở bệnh viện. Theo như cô gái thông báo thì thứ Hai tuần sau, tôi phải đến bệnh viện mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ và có thể rời đi lúc bốn giờ chiều. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi sắp chết và từ đây tới khi được an táng tôi phải bắt buộc đến bệnh viện từ sáng sớm đến chiều tà? Có ai đó làm ơn giết tôi ngay lúc này luôn đi!



Mấy ngày sau đó tôi có khá hơn. Khá hơn ở đây không phải tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời và vững tin vào sự sống dài lâu của mình. Chuyện đó nói thật không bao giờ xảy ra với thế giới loài người đâu. Một người biết mình mang căn bệnh nan y, làm sao có thể sống mà không nghĩ đến cái chết bất ngờ của mình được. Tôi chỉ khá hơn vì tôi đã quen với cái suy nghĩ rằng tôi sẽ chết trẻ. Tuy vậy tâm trạng tôi vẫn còn tệ lắm, chẳng làm gì được trong mấy ngày chờ đợi này. Từ đây đến thứ Hai còn đến năm ngày, tôi muốn mình chết luôn lúc này đi cho giải thoát.

[Baekyeon] Stay With Me (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ