Chương 11: Ngẫm

180 13 0
                                    

Em im lặng lúc lâu...Nhìn vào con người trước mắt. 

"Lumine? Có gì ngăn cản chúng ta quay về sao ?"

"..."

"Em còn chấp niệm với lục địa này sao ?"

Lumine không phủ nhận điều đó.

"Vậy chỉ cần thứ đó biến mất là chúng ta có thể đoàn tụ nhỉ ?"

"Anh tính làm gì?" 

Lumine mở to con người, nhìn thẳng vào tâm hồn con người vốn đã bị Vực Sâu kéo xuống "vũng lầy"

"Em biết mà" - Anh nở một nụ cười...dị dạng.

Bỏ tay đứa em gái bé bỏng, anh quay lưng, đi về phía tinh cầu mới. 

"Anh sẽ chờ, ở đây, thời gian là 2 ngày. Giải-quyết-nốt-những-thứ-còn-lại-đi." Anh nhấn mạnh lời nói, đủ để hiểu đây là sự kiên nhẫn cuối cùng với tư cách là "Anh Trai".

Lumine mở tròn mắt, em hiểu đây là cơ hội của mình, lập tức quay lại. 

Chấp nguyện của em.

"Ajax"

Aether đứng nhìn về phía bóng lưng khuất dần của em. 

"Lumine thay đổi rồi- à không..." Anh cười nhẹ trước phát ngôn ngớ ngẩn trước đấy.

"Phải là bị vấy bẩn rồi chứ ..." 


*** 

Em chạy một mạch về phía thành Monstadt. Thành phố tự do bây giờ là một đống đổ nát, số người tử vong ngày một nhiều. "Phong Thần xin hãy bảo vệ chúng con" Lumine lướt qua các tu nữ đang cầu xin vị thần của gió nhưng đâu biết "Phong Thần" chết rồi. Sẽ chẳng còn ai bảo vệ họ cả.

Mặc kệ sự ngăn cản của những người xung quanh, em đi thẳng vào sâu trong thành. Chỉ vài giờ trước, nơi này còn trang hoàng, còn tràn đầy tiếng cười. Nhưng bây giờ chẳng khác gì tàn tích Khaenri'ah cả. Mùi của ma vật, máu và xác người làm em phát tởm. Những tiếng cầu xin từng làm em động lòng mà làm việc như chó theo lời họ. Lumine bỏ ngoài tai tất cả.

"Tiểu Thư...? Em vừa đi đâu... ?" 

Âm thanh phát ra từ đằng sau, làm em giật mình quay lại

"Childe-... à không... Ajax... ? Anh bị thương rồi ? " Lumine nhìn vào vết thương được sơ cứu sơ sài bằng băng gạc mà chạnh lòng.

"Không sao, vết thương nhỏ !" Anh ta trêu em trong tình cảnh này á ? Em chịu hắn đấy ! Nhưng mà, ít ra hắn chưa chết (mà có chết thì em cho hắn ăn trứng rán)

Vậy là được...

Em mỉm cười, chạy về phía hắn, ôm chầm lấy đằng ấy mặc cho mùi máu nồng thấm vào người em. Ajax không hiểu, nhưng vẫn ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc vàng ấy. 

"Ajax"

"Tôi đây"

"Em còn hai ngày"

"Hai ngày"

"Ừm, hai ngày để sống như người bình thường"

"....sau đó em sẽ làm gì"

"Rời khỏi đây"

"....Em chắc chứ ? Em vẫn có thể ở lại đây mà -"

"Em không thể... Anh hiểu mà.."  Em ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, nở nụ cười mãn nguyện.

Hắn quay mặt đi, không thể nhìn thẳng mặt em.

Giá mà hắn không xúc phạm em, giá mà hắn không đề cao bản thân quá mức... Vậy là cả hai đã có khoảng thời gian bên nhau lâu hơn...

"Đúng là thằng ngu mà-"

Hắn tự chửi thầm bản thân.

"Hai ngày...Tôi hiểu rổi"

"Ừm"

"Vậy đi thôi!" Anh nắm lấy tay người thương, đi về phía ngoài. 

"Đi đâu cơ-?" Lumine giật mình, nhìn về phía anh.

"Đi chơi!" - Anh ngoái lại, mỉm cười.

"Trong thời gian này hả?"

"Ừ đó, có sao đâu ?"

"Nhưng mà-"

"Tôi không quan tâm tới bất kì ai ngoài em nhé! Bây giờ coi như trên Teyvat này chỉ có tôi và em đi!"

"Thật là-" Lumine nhún nhường.


*** 

Chắc chắn là ngọt trong vòng 2 chương sắp tới ạ TvT Tôi tính viết dảk nhưng thiếu í tưởng ạ =)))

Chilumi (ChildexLumine) : Ốc sao cạnh bông hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ