Chương 4 : Vô Liêm Sỉ

150 5 0
                                    

Và thế là trong nhà Huỳnh lại xuất hiện một kẻ lạ mặt. Một tên khiến em cảm giác như hắn ta không có liêm sỉ. Em cũng chẳng hiểu lắm...? Đột nhiên fan đầu bảng xếp hạng của em xuất hiện trong chương trình tìm kiếm tài năng rồi giờ hắn ta ăn bám em luôn... Nói bám đuôi thì hơi quá, phải nói là hắn ngỏ lời muốn làm trợ lý cho em thôi, nhưng mà hắn nhất quyết chung nhà với em !! Mỗi lần có người đến thăm là em cũng khó lắm mới nói cho họ hiểu được rằng hắn ta CHỈ là trợ lý mới, đang học việc nên ở đây học thôi. Đặc biệt là với anh trai em, Thiên cứ lườm Tartaglia từ lúc đến tới lúc ra về. Anh cứ bảo em phải cẩn thận với con cáo đó. Em cũng chẳng biết làm gì hơn là cười ngượng rồi đuổi khéo anh đi.

Nhìn cái mặt nhây nhây của tên kia làm em cọc quá ?? Em ngồi phịch xuống ghế dài, ôm lấy gối ôm gần 2 mét của idol rồi nhắm nghiền đôi mắt. Giờ đã muộn, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, em thở dài, với lấy điều khiển TV, mở phim lên xem. Quần đùi, áo hoodie đơn giản, từ trong bếp, Tartaglia cười mỉm, ai mà ngờ một gã có quá khứ và hiện tại ghê tởm như hắn đang sống chung với thần tượng của mình cơ chứ. Mục đích gã bám đuôi em cũng đơn giản là vì muốn nhìn em thôi, chỉ là ai ngờ cái lúc em phát hiện ra hắn thì em lại sợ hãi như vậy. Hình như gã làm hơi quá rồi... Gã muốn thấy em cười chứ đâu có muốn làm em sợ đâu. Cũng vui là em bỏ qua cho hắn rồi... Hắn nhớ rõ cái lần thứ hai mà em và hắn gặp mặt trực tiếp, Huỳnh tức giận hỏi về chuyện gã bám đuôi em như nào... Lúc đấy hình như gã đổ mô hôi hơn cả lúc bị "Thiên Sứ" lườm nữa... Haha...

"Tartaglia ?"

"Hả-?" Hắn ta trở về thực tại, giật mình nhìn thần tượng hắn trước mắt, đỏ bừng mặt như thói quen "C-có chuyện gì sao-?"

"Tôi đói-" Em đưa tay ra như đứa trẻ con đang xin đồ ngọt. Anh phụt cười, cúi đầu trước cách hành xử quá đỗi với anh. Huỳnh cứ nhìn tên hề trước mắt, mặt em hiện rõ cái câu hỏi "là sao?"

"Em không sợ béo à-?" Anh ta ngừng lại, nhìn vào mắt em thì bị cái gối ôm 2 mét mà em đang nâng niu đập thẳng mặt. Tất nhiên nó không đau nhưng trái tim gã đang rỉ máu đây này. Ai đời vui khi bị chính thần tượng đập một cú lệch mặt chứ ??? Gã chứ ai...

Gã phụt cười lần nữa cơ thể em đột nhiên bị bồng lên, gã vác như vác một con mèo lười trên vai. Huỳnh ngỡ ngàng, vùng vẫy định nhảy xuống thì bị hắn giữ chặt hơn. 

"Muộn rồi đó, đi ngủ thôi mèo nhỏ-!" Hắn ta thì thầm vào tai em làm em đỏ rực lên. Huỳnh cào lưng anh, chắc chắn là muốn anh thả xuống rồi cơ mà "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" mà. Anh đã được bố dạy điều đó từ nhỏ nên giờ nó ngấm vào máu rồi nha. Tartaglia đặt em xuống giường, chùm chăn cho em ngủ. 

"Tôi đang cày phim mà ?? Sắp tới cảnh hôn rồi đó ??" Em vùng dậy nhưng bị gã đè xuống, hắn đang nằm đè lên em đó. Mặt cách mặt, môi cách môi, hai đôi mắt nhìn nhau một lúc. 

"Trông lãng mạn nhỉ... Lẽ nào... ? Bĩnh tĩnh lại đi trời ???" Huỳnh tự nhủ, nhưng có vẻ như em sắp ngượng đến nổ tung rồi. 

"Hắn ta đẹp hơn mình từng nghĩ. À không bình thường đã đẹp nhưng mà giờ nhìn quyến-..."

"Bình tĩnh Huỳnh ơi, mày là minh tinh số một Teyvat đó... Ai đời lại ngượng vì cái cảnh này chứ...Mày đã diễn cảnh hôn ngàn lần rồi mà..." Em hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu quái gì ??? Em đã yêu bao giờ đâu ??? Trời ơi, tim em sắp nổ rồi... Cái cảm xúc này, khác hắn với lần đấy...Có khi... em... thí-...

"Em nhìn tôi hơi lâu đó, tôi đẹp trai quá hả ?" Hắn nhếch mép, em tụt hứng rồi. Đẩy hắn ra rồi quay lưng đi, em không muốn nhìn mặt hắn nữa đâu. Em nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ. Tartaglia thấy vậy cũng thở dài, anh đùa hơi quá nhỉ ? Quay lưng đi, cả hai đều đỏ bừng, đối phương thực sự rất... 

"Sao lúc nãy mình không ... nhỉ ? Chắc bao giờ nhờ Signora dạy thêm vậy..." Hắn đưa tay che mặt.

"Hắn ta k-không..."mi" mình hả?? Khốn nạn quá..."

Hai người ở hai bên giường, cứ im lặng như thế. Tartaglia ngoái lại phía sau thì thấy Huỳnh nhắm nghiền mắt, có vẻ như em đã ngủ rồi. Gã cười nhẹ, tiến tới đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng rồi rời đi.

"Ngủ ngon nhé thần tượng của tôi..." Gã đóng cửa lại. Ai trong Fatui cũng biết hắn là thằng hề, và bây giờ gã hề đấy cũng chẳng hề biết cộng sự của hắn còn thức nãy giờ kìa. Huỳnh hé mắt nhìn về cánh cửa đằng kia rồi nghiêng mình. 

"Hắn vừa "mi" mình kìa..." Em thì thầm, có vẻ như em vã lắm rồi. Cái cảm giác ấy dịu dàng lắm, cảm xúc em dâng trào lên, không phải tình cảm gia đình giống với Paimon, Aether và Dainsleif. Nó giống.. "yêu" hơn... Em không chắc lắm... Nhưng mà... Mai em hỏi bạn thôi chứ biết sao giờ...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Anh em oi, anh tui phán pity 76 nổ vàng, nổ vàng thật nhưng ra Dehya. (mac gi k phai Tínary??)  tui lúc ấy suy như bị bồ đá ấy TxT

Tui vẫn cố chấp gacha, anh tui bảo bỏ đi, lấy Zhongli không thì lấy Childe cho đủ otp nhưng tui vẫn cố chấp, làm đủ thứ kiếm ngthach gacha. Xong tui đến pity 16 thì nổ vàng ra Wanderer =)))))) Tui rất vui vì mình đã cố chấp ae ạ. 

Tui tính viết thêm fic Char x reader ấy, tui làm bộ nào h =))

 #Cá

Chilumi (ChildexLumine) : Ốc sao cạnh bông hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ