Chương 4 : Tạm dừng một chút ?

409 13 1
                                    

... Hắn bây giờ chả khác một con sói hoang dại dù chỉ vài tiếng trước còn là chú cừu non thơ dại. Hắn muốn nếm mùi vị ngọc ngà của cô gái hắn yêu. Chỉ thế thôi. Sờ lên thứ đang phập phồng theo nhịp thở của Lumine và nắn nó theo đủ mọi hình dạng. Hai hạt đậu cương lên làm gã muốn cắn lấy, liếm láp thật nhiều. Tiếng rên của em chỉ càng giúp hắn "nhiệt tình" hơn thôi. Hắn đỡ em lên, cho em ngồi trên "thằng nhỏ" rồi nhét sâu vào bên trong làm Nhà Lữ Hành vô thức thốt ra những âm thanh kì lạ. Mặt em đỏ ửng, miệng liên tục cầu xin gã, hai tay cào cấu, để lại vết xước kéo dài sau lưng.

 Childe hôn lên hõm cổ nhân lúc nhấp nhô lên xuống. Lumine ngoan ngoãn hợp tác, để dục vọng che mờ đôi mắt kia. Lên...Xuống...Lên...Xuống...nhịp nhàng. Dần dần càng mạnh và nhanh hơn, đến khi cùng lên đỉnh mới rút ra. Cả hai thở hổn hển, mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhỏ xuống ga đệm. Thấy chưa đủ, hắn chủ động ôm lấy em, nhấm nháp khoang miệng rồi thêm 3 hiệp nữa mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng đến, Người thức dậy đầu tiên là Tubby giúp Nhà Lữ Hành dọn dẹp, tưới tót cho cây cối. Những người đang nghỉ ngơi trong ấm thì cũng vừa hay tỉnh giấc, ngượng ngịu nhìn nhau. 

- Này...đêm qua em chủ động trước mà ! Sao giờ lại ghẻ lạnh tôi thế ?

- Câm mồm vào đồ chó chết ! - Lumine đỏ mặt hơn cả đêm qua, vội vàng mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Xem ra, cô nàng của hắn lại giận rồi. Nhưng cũng dễ thương mà! Giờ nhớ lại nhưng âm thanh vàng ngọc hôm qua cũng đủ để "thằng nhỏ' dựng đứng rồi.

Cả hai ra khỏi Ấm Trần Ca, Lumine quay lại nhà của Xiangling đón Paimon. Childe về lại Ngân Hàng Bắc Quốc

- Ế, cậu về rồi hả Lumine ? Paimon tìm cậu nãy giờ đấy ! 

- Xin lỗi nhé, hôm qua có chút chuyện nên tớ không ghé qua được ! - Thấy Nhà Lữ Hành hối lỗi, Xiangling cũng mủi lòng, nấu cho em bát súp ấm. 

Đón Paimon xong, cả hai cùng làm ủy thác, đi đánh quái, ăn trưa rồi lại lặp lại... Một chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đến khi đêm xuống, em lại ngồi thẩn thơ cạnh thác nước mà không để ý chuyện xung quanh. Tiếng róc rách của thác nước như trị liệu tâm hồn sớm đã mất đi sự trong sáng. Em lại nghĩ về chuyện đêm qua, khi cả hai quấn lấy nhau như sam, lên xuống nhịp nhàng,... Nghĩ lại ngại chết đi được. Nhưng liệu đấy là khởi đầu của một truyện tình hay chỉ là tinhmotdem mà tên khốn kia nhất thời vì dục vọng. Em thở dài. Cuộc hành trình này là để tìm Aether chứ không phải cuộc hành trình tìm tình yêu đích thực. Cho dù có tình cảm, nó cũng chóng phai thôi, đừng quên em sẽ rời ngay đi khi tìm được Aether. Chình vị vậy, chuyện rung động với người khác là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng liệu... có phép màu nào xảy ra như cuốn tiểu thuyết ngôn tình Xingqiu tặng, rằng khi nam chính sắp chết, nữ chính hôn lên môi anh ta và rồi anh ta qua khỏi cơn nguy kịch. "Chắc không có đâu" - Em phì cười, tự tát mình một cái như để trấn an. Em và gã bắt buộc phải dừng lại nếu có tình cảm. Lumine quyết rồi. Nhưng em không phủ nhận việc mình có chút tình cảm với gã.

Ngày hôm sau, em đi đến Ngân Hàng Bắc Quốc tìm Childe. Ngay lập tức đã được lên phòng V.I.P phục vụ. Bên ngoài là đám nhân viên hóng chuyện, bên trong là hai người ngồi yên trong căng thẳng. 

- Ờm... Childe này, về chuyện chúng ta đêm hôm trước...

- Em có thai rồi sao ? Xin lỗi nhé, hôm đấy tôi nổi hứng chơi trần nên mới xảy ra cơ sự này. 

- Hả... ý tôi là -

- Tiền hả ? Bao nhiêu, chưa chắc chắn sao ? Tầm 5 triệu Mora được chứ ? - Gã cười lớn, ném ra 5 túi Mora nặng trịch - Đây, em có thể bỏ đứa con đấy hay giữ lại đều được, miễn không ảnh hưởng tới tôi là tốt rồi. - Anh ta lại gần, vuốt ve mái tóc vàng óng của em.

- Ý anh là, tôi có thai với anh và anh muốn dứt ra khỏi tôi ? - Lumine thẫn thờ

- Biểu cảm đó là sao, không phải là vậy à ? Em muốn hơn sao ? Vậy 10 triệu Mora được chứ ? Không lẽ em muốn tôi chịu trách nhiệm. Nghe này, tôi chỉ là nổi hứng chơi Nhà Lữ Hành chút thôi, em nghĩ tôi thật sự thích em sao - hắn cười phá lên

Chilumi (ChildexLumine) : Ốc sao cạnh bông hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ