Chương 10: Ngày Lễ Chính

209 14 4
                                    

Sau hơn một tuần chuẩn bị, phần chính hội được diễn ra trong sự kính trọng của tất cả thần dân Monstadt tới Phong Thần. Giáo Đường được trang hoàng hơn cả thảy, Barbara bận rộn từ sớm mai tới tối muộn. Đội kị sĩ cũng tăng cường đi kiểm tra lãnh thổ và xung quanh thành nhưng có lẽ vì không khí lễ hội quá náo nhiệt, Đạo Bảo Đoàn cũng coi những ngày này là ngày nghỉ. Ai chẳng muốn ở cạnh người mình yêu đúng chứ ?

Đã lâu lắm rồi, em chưa gặp lại anh trai. Nhìn vào gương, vẻ mặt của anh hiện lên. Ôm tấm gương vào lòng, em tự hỏi liệu anh có làm như này ? Có còn nhớ về đứa em gái anh hết lòng thương yêu. Đã quá lâu, chúng ta đã làm gì nên tội mà phải xa cách ? Hơn hai năm trôi qua từ khi cuộc hành trình này bắt đầu và cũng đã 2 mùa Lễ Hội Hoa Gió mà em đã tham gia. Vẫn không có bóng anh ở đấy... Giá mà...

Dòng suy nghĩ của em bị ngắt lại vì tiếng động trên cây. Một thiếu niên tết bím tóc ngó xuống, cầm cây đàn Lyre nhẹ nhàng nhảy xuống. cậu nở một nụ cười tinh nghịch, cất tiếng chào em :

- Nhà Lữ Hành làm gì vậy ? 

- À.. Venti đang làm gì vậy...?

- Tôi lỡ quên trả tiền cho Quán Rượu Thiên Sứ nên giờ đang mời khách cho quán trả tiền nợ ấy mà. 

- Quả nhiên...

- Trông bạn có nhiều tâm sự nhỉ ? Để tôi thử đoán bằng một bài nhạc nhé ! - Venti cầm đàn lên, cất tiếng hát trong trẻo... Giọng hát hòa trộn với tiếng đàn kết tinh thứ âm thanh ngọt ngào, xao xuyến, len lỏi qua từng tế bào, chạm vào tận cùng trái tim người nghe. Tất cả tâm sự như trên mặt em, đôi mắt long lanh, tỏa sáng cùng từng nhịp nhạc của Venti. Tâm hồn chìm vào thứ thanh âm mềm mại ấy, đưa em dần chìm vào kí ức.

Một bãi cỏ ngập sắc hoa

Rực rỡ như ánh Mặt Trời 

Một nụ cười vương vấn em...

Động lại cái chết và sự chia lìa 

Mặt trăng nhuốm mùi máu

Cỏ dại mọc lan tràn... 

Xác ma vật ở mọi nơi

Hai thanh kiếm được cắm trên một mô đất lớn

Xung quanh hoang tàn đổ nát

Chỉ còn hai linh hồn...

Hai ngôi sao tự bao bọc lấy nhau

Em cố vươn tay ra chạm vào chuôi kiếm quen thuộc, nhưng bị thứ gì đó ngăn cản, bóng dáng anh trai hiện dần... Mờ ảo như tinh linh

Aether 

Xin đừng đi

Ở lại đây

"Không"

"Xin lỗi"

"Ta ắt sẽ trùng phùng.."

Bị kéo lại thực tại, không có ai cả, chỉ có mình em đang nằm trên băng ghế. Venti ngồi đối diện, lau chùi cây đàn quý giá.

- Đấy là suy nghĩ và tâm sự của bạn nhỉ ? Làm việc quá sức rồi đó. - Thấy Lumine tỉnh lại, cậu vội bỏ cây đàn xuống, nhắc nhở..

Chilumi (ChildexLumine) : Ốc sao cạnh bông hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ