Chương 7 : Gặp Lại

229 14 4
                                    

Sớm mai đã tới, Nàng Lữ Hành nhẹ nhàng mở mắt, bỗng chốc nhận ra mình đã ngủ thiếp khi lúc nào. Cả người mệt bã, có vẻ như đây là hậu quả của làm việc thiện quá mức. Em thở dài, không muốn đứng dậy nhưng vì cái bụng đói meo nên em đành gượng bám vào thân cây và đứng dậy. Hôm nay nhất định em phải nghỉ, cho dù có động đất đi nữa em cũng không quan tâm đâu. Lumine vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi vào lại thành Sumeru du ngoạn. "Hôm nay chắc chắn phải là một ngày vui vẻ đây !" 

Lumine nhầm

Em nhầm rất nhầm

Kế hoạch của em...

Ngày nghỉ của em.... tan theo mấy khói, hòa vào làn sương mờ mịt như tiền đồ chị Dậu.

Em bị Cyno kéo đi chơi mấy ván Thất Thánh Triệu Hồi, thua không nói làm gì nhưng phải nghe anh ta kể mấy cuộc truyện cười hài nhảm đến tuyệt vọng. 

- Cô có biết cá voi chơi game được gọi là gì không ?

- Là gì vậy ? - Em gắng cười trong khi tai em ù lên ù xuống như để giữ phép lịch sự.

- Là "Whale Play" - Nói rồi anh ta cười sặc sụa như con cá mắc cạn (Cre : Truyện cười Dì Mai)

Tin nổi không ? Vừa bước ra khỏi cửa thì bị đám Eremites chặn đầu đòi tỉ thí võ công. Chạy thục mạng đến được quán cà phê tính tìm một góc thư giãn cùng li cà phê nóng thì bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng của một kẻ chùm kín mặt.. Nhà Lữ Hành tìm chỗ ngồi thì bỗng, hắn đến đưa bảng giá. Có vẻ là bồi bàn mới đến vì cô từng bị Paimon lôi đến đây bao hết đồ làm nhân viên chạy tới chạy lui phục vụ. Và trong đó không có gã kín mặt này. Bộ gã bị dị ứng hay gì vậy ? Dị ứng thì làm phục vụ kiểu gì ? 

- Một cà phê nóng, cảm ơn anh.

Người bồi bàn không nói gì mà cứ thế cúi đầu mỉm cười. Lumine nhìn gã, đầu chùm kín, đeo mặt nạ, mũ lông, tay đeo găng đen. "Trông giống Fatui ? Không.. Chính xác là chúng" "Chúng làm gì ở đây vậy ?" Đợi cho tên kia đi rồi, em mới suy nghĩ.

- Đám người xấu bụng kia tới đây làm gì nhỉ ? - Lumine khẽ thốt lên, tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy

- Để tìm em đó tiểu thư đáng quý. - Một bàn tay vòng qua vai Lumine, đầu dụi vào hõm cổ lén hôn nhẹ. 

- Childe ? Anh làm gì ở đây ? - Lumine vùng mình, gạt tay gã ra, cầm kiếm thủ sẵn tư thế.

- Để tìm em thôi, lần trước lỡ lời rồi, mong em thứ lỗi cho. - Gã cúi mình, xin lỗi em. Lumine thấy thế cũng không muốn làm gã khó xử, cất kiếm, ngồi xuống nói chuyện,

- Anh nói gì ? Tìm ta sao ? Anh có nhu cầu cần giải quyết thì làm ơn đừng tìm tôi mà hãy tìm mấy con nhỏ vì danh tiếng mà bán thân đi, tôi không phải đĩ điểm của anh nhé ! - Lumine vừa cười vừa nói, tay cầm tách cà phê húp một ngụm nhỏ.

- Ha...ha... Xin lỗi em...

- Vì sao vậy ? - Nhà Lữ Hành làm ngơ, mặc cho gã đỏ ngượng mặt vì bị khách nhìn chằm chằm. 

- Vì đã xúc phạm em... - Hắn nói đủ để cả hai nghe nhưng Nhà Lữ Hành chẳng nghe hợp tai chút nào .

- Vậy hả, vậy khi có lỗi, ta phải làm gì để bù đặp tinh thần và tài sản cho người bị hại nhỉ ?

- Đền bù tổn thất...

- Đúng rồi đấy, nhưng tôi không có nhu cầu nhận, phiền anh đi cho. Tôi muốn tận hưởng một ngày bình yên, để mai hẵng tính.

- Mai hả ? 

- Ừ

- Mai á ?

-Ừ

- Vậy để tôi giúp em có một ngày bình yên.

- Ừ... Hả gì cơ ? 

- Để tôi giúp em có một ngày yên ổn nhé - Childe cười, Lumine cũng cười

1 giây...

2 giây...

3 giây...

5 phút...

10 phút trôi qua

Trong không gian thật yên ắng ( hút thuốc Lào Nghệ An...), cả hai cứ thế nhìn nhau cười mỉm, chỉ có tiếng cà phê Lumine phụt ra chảy xuống tách. Hoàn hồn trở lại, em mới nhận ra những gì hắn vừa nói. Ngay bây giờ, toàn bộ nơ ron thần kinh của em hoạt động nhanh và chính xác hơn bao giờ hết. Kết luận rút ra sau từng đấy thời gian suy ngẫm chỉ có thể là một !!

"Thằng cha này điên rồi!" - nghĩ vậy, em mở bản đồ, dịch chuyển ra Monstadt trốn khỏi thằng hề kia trong giây lát, để lại gã đang ngơ ngác chớp dụi mắt liên tục. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi vừa mất acc Wattpad, tìm lại được thì thấy avtar đỏ lòm =)))))))))) Mai bão chap

Hứa 



Chilumi (ChildexLumine) : Ốc sao cạnh bông hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ