Mọi sự kiêu ngạo của Draco Malfoy bị nghiền nát khi hay tin mình là một omega.
Bố nó nhìn nó với ánh mắt thất vọng và toan tính, phải rồi, một omega, nó sẽ không bao giờ được ngồi trên cái ghế người thừa kế, bao nhiêu công sức nuôi dạy nó trở thành một alpha gần như đổ bể. Hẳn bố thất vọng lắm, vì chính nó còn chẳng tin vào sự thật trước mắt kìa.
Mẹ đang ôm nó, khóc lóc và tay thì bấu chặt vào người Draco. Mẹ nó là một omega, hẳn bà biết chắc số phận nó sẽ như nào, và cũng biết sự thật rằng nó sẽ chẳng may mắn như bà. Sớm thôi, bố nó sẽ sắp xếp một cuộc liên hôn với gia tộc thuần huyết nào đó, mà ai biết tên alpha đấy sẽ làm gì với nó, và tương lai của nó cũng sẽ dựa hết vào tên đấy. Nó sẽ bị cưỡng bức, đẻ con, rồi cầu nguyện đứa con xấu số sẽ chẳng là một omega như nó. Tương lai của nó như được định đoạt toàn bộ, chỉ qua một tờ giấy kết quả phân hoá.
À, Draco quên mất, nó vẫn còn cái họ Malfoy. Nhà nó giàu mà, và bố nó chắc cũng chẳng vô tâm đến nỗi gả đại nó cho một thằng ất ơ nào đấy. Ít nhất Draco không phải đối diện với trường hợp bị cưỡng bức hay thành một cái máy đẻ, nó vẫn còn sự bảo hộ của gia tộc này, và trở thành một quân cơ giúp ích cho cuộc đấu chính trị của bố, củng cố địa vị nhà Malfoy.
Nắng khẽ động trên tóc nó, ấm áp như cố xoa dịu sự chua xót trong lòng, ngăn cản những giọt nước mắt chỉ trực trờ vỡ oà trên khoé mi đỏ ửng. Hôm nay là một ngày xuân đầy nắng, một ngày đẹp như vậy lại trái ngược hoàn toàn với những sự kiện đầy đau thương nó mang lại, ngày hôm nay bẻ lái cuộc đời Draco Lucious Malfoy sang một hướng khác, một con đường trông gai và khổ cực gấp vạn lần con đường đáng nhẽ nó được định sẵn.
Sẽ là ai nhỉ, nó tự hỏi. Thằng chồng tương lai của nó sẽ là ai đây?