Oliver cảm tạ khả năng phản xạ được mài dũa qua các trận quidditch của mình, nhờ nó, anh đã kịp phản ứng nhanh nhất mà chạy đến, giật lấy cây chổi bay rồi lao vút lên không trung. Có lẽ lúc ấy chỉ cần chậm thêm một khắc nữa thôi, omega trong lòng anh sẽ tan vỡ trong những vạt nắng buổi tà chiều.
Anh thấy chứ, thấy khung cảnh mĩ miều ấy tua chậm lại trong đáy mắt, vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để thấy người kia tan vỡ, Draco Malfoy của lúc ấy đã nát vụn. Như thể chỉ còn thân xác trống rỗng và những nỗi đau đớn giày xéo. Đẹp nhưng buồn, và Oliver không muốn thấy một nơi u ám đến thế.
Nếu đã vậy, anh sẽ đem đến nơi ấy ánh tà dương đẹp đẽ nhất.
"Em không sao chứ?"
Oliver hỏi, ngay sau khi đáp cánh thành công. Anh lần nữa nhìn thật sâu vào đôi mắt, như cố tìm câu trả lời cho loạt câu hỏi không tên đang loé lên trong đầu. Dù Draco Malfoy có từng đáng ghét đến dường nào, thì giờ đây cậu chỉ là một omega bé nhỏ với tin tức tố hỗn loạn đầy bối rối cần được bảo vệ.
Và tạ ơn trời, vạt nắng tựa như đã lành lại, để đôi mắt kia sáng chói đầy sức sống, và rực rỡ cùng nụ cười mỉm trên đôi môi hồng.
"Không sao, cảm ơn anh."
______Nhà Slytherin gần như tá hoả lên, đặc biệt là nhỏ Pansy cứ ríu rít nãy giờ, bọn nó ngồi lảm nhảm gì mà nguy hiểm, phải tìm ra thủ phạm cho vụ lần này. Nhưng Draco làm đéo nào còn sức để quan tâm, đầu nó vẫn còn choáng chẳng biết vì gì. Sau cùng khi cả lũ đã quá mệt mỏi. Lần nữa Draco quay về cái bệnh thất thân thương của nó.
Ồ, nó thấy duyên số mình hợp với bệnh thất thật đéo đùa.
Draco thấy rất biết ơn thằng Blaise, thằng đấy đã giải thoát cho nó khỏi đám đông hỗn loạn, một bùa chú an thần nhỏ, và tuyệt vời nhất là Blaise vẫn nhớ về vụ việc mới xảy ra ngày hôm qua. Giữ một khoảng cách vừa đủ và nhắc cả học trưởng Oliver giữ khoảng cách với nó. Nhờ vậy mà tin tức tố Draco có vẻ đã ổn định hơn, kì phát tình của nó cũng sẽ không dội sớm hơn nữa.
Ngồi trên giường nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngon lành được mẹ gửi, cả bố và mẹ nó đều tá hoả cả lên khi nghe về một đống tai nạn gần đây của nó. Cảm tưởng như nếu không nhờ một đống thư chấn an nó gửi, và hiện gia chủ Malfoy đang ở tí nước Mĩ vì có thương vụ làm ăn, thì bố mẹ nó đã đến làm loạn cả cái trường và vác nó vào bệnh viện rồi.
Đống sách vở vẫn ngất ngưởng trên giường, vừa viết bài luận văn bùa chú, Draco nốc một lượng nhỏ dược không mụ mị và đi ngủ.
Mà không biết đàn anh Oliver có làm sao không nhỉ?