Draco nói dối.
Nó vẫn để tâm đến việc nó là một omega, đôi khi nó vẫn nức nở trước gương khi nhìn vào cái vòng chết tiệt ghì chặt vào cổ nó, cái vòng siết chặt qua cần cổ trắng trẻo, bám vào cơ thể nó như in đậm sự thật tàn nhẫn rằng nó là một omega - một omega yếu đuối chẳng có chỗ đứng trong xã hội, một omega đáng thương đầy nhục nhã. Sự thất vọng vẫn hiện diện trên khuôn mặt cha nó, và Draco thấy thật có lỗi. Tội lỗi lắm, khi cha nó đã dành mười mấy năm để huyến luyện nó như một alpha, để trao cho nó cái ghế gia chủ gia tộc. Nhưng tất cả đều vô nghĩa trước thực tại, trước giới tính thứ hai của nó. Draco thấy nó thật vô dụng.
Chưa lần nào trong suốt cuộc đời mười sáu năm của nó nghĩ đến cái chết, nhưng đêm hôm ấy thì có. Trong cái đêm nhận kết quả phân hoá, lần đầu tiên Draco mong nó có thể biến mất đến thế. Biến mất khỏi nơi đây, trốn chạy khỏi sự thật, ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và sẽ tan biến khi ánh bình minh vươn tới.
Draco biết có một kẻ nào đó hại nó, chẳng thể bỗng nhiên cây chổi bay lại lật ngã nó như vậy. Hẳn là một bùa chú tinh xảo nên mới qua mặt được chính nó. Draco biết mình đang rơi, nó rơi tự do giữa bầu trời. Giữa những vệt nắng ấm áp còn đọng khắp nơi trên người nó, giữa tiếng gió trời lồng lộng, xen lẫn đâu đó tiếng hét của nhỏ Pansy, giữa nơi trời đất ôn hoà đến thế.
Cái độ cao đến nỗi đủ thời gian cho Draco suy nghĩ nhiều chừng ấy, thì cũng là độ cao đủ để thổi bay sinh mạng nó. Draco biết chứ, nó nghe thấy tiếng chổi bay vun vút về phía nó, nhưng sau cả, Draco giãy dụa.
Nó không muốn chết hay chấn thương, vì sau cùng nó vẫn yêu cuộc đời nó lắm, nó không muốn phải rời xa vòng tay mẹ, hay không còn được trò chuyện với Blaise, hay Pansy, nó không muốn thế. Dù cái giói tính thứ hai chết tiệt này lấy đi thật nhiều thứ trong cuộc hành trình của nó. Thì Draco vẫn yêu chết những gì nó đang có.
Nên Draco cố vươn tay, lẩm nhẩm vô vọng triệu hồi cái chổi bay của nó. Đầu thầm cầu nguyện lũ bên dưới đủ bình tĩnh để thả cái bùa bay, hoặc bất kì bùa gì có thể đỡ nó nếu nó rơi xuống.
Vươn tay ra, và Draco cảm tưởng nó đã bắt được cả bầu trời.
Và có lẽ thế thật, khi màu đỏ rực rỡ loá lên trước mặt nó. Một mảnh màu như nở rộ trong đầu, đón lấy cơ thể nó bằng bàn tay chai sần ấm áp, ôm chặt nó vào lòng và tiếng thủ thỉ chấn an.
"Không sao rồi."
Ồ, Draco nghĩ nó điên rồi.