Anh có mùi của nắng, của cỏ, của gỗ, cái mùi trầm ấm và dịu dàng quá đỗi, đã hoàn toàn nhấn chìm cậu trong cơn mộng mị.
____
Bằng một cách nào đó, Draco vẫn nằm đây, gối đùi lên chân người ấy. Cảm nhận bàn tay ấm áp ấy đang luồn vào từng kẽ tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mà đùa nghịch.Nó mộng mị, và người đờ đẫn cả ra, nhưng thoải mái đến khó tin, nên cho cùng Draco đã để kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ bao nhiêu khả năng tệ hại có thể ập đến, mặc kệ bất kì nguy cơ nào có thể gây nguy hiểm cho nó.
Vì Draco chỉ muốn ở lại nơi đây mãi thôi.
"Draco, có vẻ em rất mệt nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm cất lên, xé toạc cả không gian, xé toạc cả trái tim nó, khiến cho nó bừng tỉnh ngay tức khắc. Giọng nói ấy quen thuộc đến khó tin, cái thanh âm mà nó ngỡ đã nghe đi nghe lại đến ngàn lần.
Nó ngồi thẳng dậy, và run run mà nhìn sang phía bên cạnh. Tìm kiếm lấy một sự xác nhận, tay nó như một thói quen tìm đến đũa phép đề phòng.
Huynh trưởng?
Và Draco cảm tưởng tim nó hẫng ra khi nhìn thấy anh. Để rồi đập liên hồi từng nhịp thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Vì đó là anh, là anh, là sự tồn tại của Tom Gaunt ấy.
"Không cần đề phòng đến thế, em đang nghỉ ngơi mà."
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần hưởng thụ nơi này thôi."
Cái giọng trầm ấm ấy đã hoàn toàn nhấn chìm Draco, nhưng là một Malfoy, nó vẫn đủ tỉnh táo và không cho phép bản thân mộng mị thêm nữa. Draco yêu cái mạng nó hơn, và nó sẽ không mạo hiểm hay làm gì đó ngu ngốc chỉ để có một chút bình yên tạm thời. Dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không có nghĩa nó nên buông bỏ cảnh giác sớm như vậy.
Thầm trách mắng bản thân, nhìn lại lên khuôn mặt Tom, mím môi, Draco khẽ nói:
"Nhưng đây là đâu? Và tại sao anh lại ở đây?"
Bật cười, và một tay Tom đan vào những sợi tóc bạch kim óng vàng ấy, xoa đầu người kia. Tiếng cười anh khiến cho Draco ngại đỏ ra mặt.
"Đã bảo không cần đề phòng thế mà, đây chỉ là giấc mơ của em thôi, tất nhiên tôi có can thiệp một chút, nhưng nơi này rất tuyệt mà đúng không"
"Nghỉ ngơi đi, em mệt rồi. Tôi sẽ không gây hại cho em đâu."
Biết rằng có lẽ không nên dễ dàng tin tưởng mọi thứ đến thế, nhưng có vẻ máu liều của nó đã nhiều hơn máu não từ bao giờ rồi. Nên Draco mới lựa chọn dễ dàng tin tưởng và tiếp tục nằm trên thảm cỏ xanh ngát ấy mà hưởng thụ.
Tom cũng rất chiều theo nó, nhẹ nhàng mà dìu nó nằm lại lên chân anh.
Đây cũng là điều mà Malfoy bao lần nhớ lại cũng đều hối hận vì bản thân quá ngu ngốc. Vì thế đéo nào chỉ cần vài động tác xoa đầu, chạm nhẹ lên vai, nó đã hoàn toàn đổ gục lên đối phương, và cứ thế chìm đắm như kẻ say vậy (có phòng thủ nhưng không đáng kể).
Thôi, cũng chỉ là mơ thôi mà, Draco tự nhủ thế.
______
OK các cô tôi đã comeback=)))))))))) tin vui là tôi đỗ rồi.
ờm tui tự thấy chap này như cặc nhma gắng đọc ha, thề mấy chap sau sẽ bù đắp (chắc v)