Chap 2

2.6K 313 14
                                    

Draco thấy đời nó đéo thể lạ kì hơn.

Nhìn đàn anh Ravenclaw trước mặt, não nó đơ ra. Nó ngửi thấy tín hương của người kia, là mùi sách mới, pha trộn chút hương hoa hồng, tín hương ấy nhẹ nhàng, quanh quẩn đầu mũi nó, từ cách người đối diện thả từng tia tín hương một cách bẽn lẽn và thẹn thùng, nó biết anh ta không nói dối.

"Malfoy, anh, thực sự rất thích em."

Draco muốn trợn cả mắt lên, đại não nó thực sự chẳng nghĩ ra được cái đéo gì cả. Một người nó còn không nhớ mặt đang tỏ tình nó, gì chứ, gì đây, tỏ tình với một Malfoy như nó, anh ta bị úng não à?

"Vì sao?"

Câu hỏi thốt ra hoàn toàn vì sự tò mò, nó nhìn thẳng vào mắt anh ta qua lớp kính dày cộp đấy, mơ hồ đoán liệu có phải đàn anh bị chuốc tình dược không, nếu thật là thế nó sẽ thấy tội lỗi lắm.

Người kia thấy vậy mặt đỏ bừng hết cả lên, giọng anh ta nhỏ lại, như chứa đựng tất cả sự dịu dàng và ôn nhu:

"Lần đầu anh thấy em ngồi ở thư viện, dưới ánh nắng, trông em như thiên thần vậy, anh biết Slytherin chẳng phải luôn mưu mô và hèn hạ như người ta nói, niềm yêu thích, say mê độc dược của em, nó giống như anh vậy, anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp rồi..."

Nó nghe được tiếng cười khúc khích của Pansy bên cạnh, đám đông đã vây vào thành một vòng tròn xung quanh hai người. Những lời anh chàng kia nói tựa như hận không thể đem những từ hoa lệ nhất vào để tả Draco Malfoy. Tiếng cười và nói nhỏ ở khắp nơi, Draco chỉ biết thở dài, rồi cười trừ mà nói.

"Tôi không thích anh, tất nhiên nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng thoả luận về độc dược, giờ thì tạm biệt."

Nói rồi nó chạy biến ra khỏi đám đông, Pansy theo ngay sau nó, cô nàng đang cười khanh khách.

"Đời mày đéo nát như mày nghĩ đâu Malfoy, có khi mấy ngày nữa Cứu thế chủ cũng phải vác mặt tỏ tình mày cũng nên."

Thằng Blaise nghe xong cũng cười khành khạch, cậu chàng chọc chọc vào má Draco rồi cười khẩy mà nói:

"Ôi công chúa, hoàng tử theo chân người sắp xếp hàng đến tận Pháp rồi."

Draco hận không thể cho hai đứa bạn mình một cái bùa khoá lưỡi.
_______

Tin tức Draco được thần đồng nhà Ravenclaw tỏ tình một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi toàn trường.

Càng bất ngờ hơn khi đàn anh Ravenclaw bị từ chối không hề buồn đời hay thất tình, mà trông còn rất hớn hở ngồi lầm nhẩm rằng Draco đồng ý chế dược cùng mình, rồi cứ ôm quả táo xanh bên cạnh một tí là hít hà.

Tất nhiên bộ ba vàng cũng nghe được tin tức này, Ron bày ra bộ mặt ghê tởm lắm, chê rằng sau đàn anh kia học thì giỏi mà nhìn người thì mù đến vậy, rồi "Malfoy tên đấy có điểm nào cuốn hút chứ."

Cô nàng biết tuốt thì có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nhếch mép trước tin tức Draco là omega, dù gì cô cũng công nhận trình độ độc dược của Draco, nhưng đôi khi, quý cô cũng chen miệng mà buông vài lời mỉa mai.

"Đây sẽ là lần đầu tiên tôi công nhận bồ đúng, Ron. Tên khốn Malfoy ngoài cái họ thì chẳng làm nổi cái gì."

Harry nghe hai người bạn thân mình nói chỉ biết im lặng, anh cũng cảm thấy giận và tức vô cùng, nhưng không phải kiểu muốn châm biến hay trêu chọc cậu ta.

Một cơn tức giận không tên, mà Harry chưa từng trải qua trước đây.

Tựa như, ghen tị vậy?

[HP] Diệc TằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ