Đêm khuya tại tập đoàn công ty Trịnh Khởi, mặt trời lặn bên các cửa sổ trời dần dần tối sầm, chỉ có văn phòng Hiệu Tích như cũ lộ ra ánh sáng nhè nhẹ.
Không bao lâu cậu phải tham gia một cuộc thi đấu quốc tế, vì thế lần này thiết kế của cậu đã được cậu sữa chữa qua không biết bao nhiêu lần.
Ngước mắt ngắm thời gian một chút, đã 10 giờ đêm, Hiệu Tích buông bút chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi đi về nhà.
Nhưng ngay lúc này, Hiệu Tích ngửi được mùi rượu vang đỏ bay lại đây.
Hiệu Tích không hề nghĩ ngợi liền biết ai tới, quả nhiên ngay sau đó thấy Doãn Kỳ đẩy cửa văn phòng cậu ra, thuần thục mà ngồi ở trên sô pha. Hắn hôm nay uống không ít rượu, trừ bỏ tin tức tố có mùi rượu vang đỏ, trên người còn có một mùi rượu cổ rõ ràng không giống nhau.
Từ sau khi Doãn Kỳ biến thành người lãnh đạo trực tiếp của Hiệu Tích, trừ bỏ ngày đầu có làm khó dễ cậu một chút, thời gian sau đối với toàn bộ công tác của bộ thiết kế Doãn Kỳ hoàn toàn giao tới cho cậu xử lý toàn bộ, thái độ tràn ngập tín nhiệm đối với cậu.
Đối với việc Doãn Kỳ tín nhiệm, Hiệu Tích thập phần cảm kích. Vứt đi thành kiến cá nhân với Doãn Kỳ, có thể nói Doãn Kỳ xác thực là một lãnh đạo tốt, đương nhiên, hắn lâu lâu đi đến văn phòng mình nói chuyện này chuyện khác-- tỷ như bây giờ.
"Đã trễ thế này còn ở lại tăng ca?" Doãn Kỳ ngồi xuống ghế liền lo lắng cho mình, tự rót một chén nước, hoàn toàn đem nơi này trở thành địa bàn của chính mình.
Hiệu Tích cũng thấy nhiều lần nên không trách, một bên sửa sang lại bản phác thảo, một bên đáp: "Ừ, đang muốn tham gia một trận thi đấu."
"Thi đấu?" Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thảo của cậu, tựa hồ là tạo hình của một chuỗi vòng cỗ, vì thế hắn mới nhíu mày nghĩ, hỏi: "Châu báo Venus?" Này hẳn là cuộc thi đấu thiết kế quốc tế nổi tiếng gần mấy tháng qua.
"Ừ." Hiệu Tích cũng không định giấu.
"Tôi nghe cấp dưới cậu nói, cậu chưa bao giờ tham gia cuộc thi này?" Doãn Kỳ nhướng mày.
Hiệu Tích không nghĩ tới người này tìm hiểu mình, tình báo còn nói hợp tình hợp lí thế như vậy, bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, vẫn giải thích nói: "Tôi nghe nói năm nay 'giải thưởng thiết kế tốt nhất' đoạt huy chương có thế có cơ hội được gặp mặt Syubi, cho nên muốn thử xem."
"Syubi?" Nghe thấy cái tên này, Doãn Kỳ chớp chớp mắt, cảm thấy hứng thú hỏi: "Hắn là ai?"
"Đó là một nhà thiết kế châu báo đứng đầu thế giới, là thần tượng của tôi." Nhắc tới người này, Hiệu Tích nhịn không được khóe miệng giơ lên nói: "Khi nhìn tác phẩm của Syubi, tôi mới quyết định học thiết kế."
Cậu nói đến cao hứng, lại thấy bộ dáng của Doãn Kỳ tựa hồ có chút thất thần.
Hiệu Tích đoán khả năng hắn không hiểu cái này lắm, cũng không hề nhiều lời ngược lại đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Được rồi Kỳ tổng, tôi bây giờ tan tầm mời ngài trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok/ver] Omega biết đánh người!
FanfictionAlpha: Doãn Kỳ Omega: Hiệu Tích *Lưu ý: ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU CÓ YÊU CẦU SẼ XÓA NGAY Fic gốc: Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao? Tác giả: Toái Hỏa Lưu Huỳnh