Chương 9

153 18 0
                                    

Đêm khuya đầu mùa xuân, bầu trời đầy sao, gió biển có chút hơi lạnh.

Hiệu Tích ngồi một mình ở thùng đựng hàng lớn chỗ bến tàu, xa xa nhìn đèn đường sáng trưng đối diện vẹn biển.

Tối nay cậu tới tạm biệt, tạm biệt toàn bộ nơi mà mình ở từ nhỏ. Bên ngoài bến tàu đã đậu đầy những chiếc xe ở công trường, Doãn Kỳ nói cho cậu ngày mai bến tàu sẽ cải biến, công trình chính thức khởi công.

Gió biển đánh vào trên mặt thổi trúng Hiệu Tích làm cậu có chút hoảng hốt, phảng phất lại nhớ tới đêm hôm sinh nhật Doãn Kỳ, đó là lần đầu tiên cậu cùng người kia mở rộng cửa lòng, cũng là từ sau lần đó, hai người lại càng ngày càng thân mật.

Tuy rằng đến nay chưa thổ lộ tâm tình với Doãn Kỳ, nhưng tưởng tượng đến người kia, khóe miệng sẽ nhịn không được gợi lên, lòng tràn đầy vui sướng giống như mật ong thơm ngọt tràn ra.

"Ba, mẹ...... " Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, lẩm bẩm nói: "Con có thích một người, ba mẹ yên tâm đi."

Chỉ là đại thiếu gia kia......

Hiệu Tích mạnh mẽ đem khóe miệng đè ép xuống, yên lặng ở trong lòng phun trào nếu hắn còn đem hai từ "Bao dưỡng" treo ở miệng, mà không nói tỏ tình nghiêm túc với cậu, chính cậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tuyệt đối.

Rõ ràng người thì hạ bút thành văn, đi thổ lộ ngược lại nhìn giống ngốc tử, làm người ta ngứa răng.

Lúc Hiệu Tích âm thầm chửi thầm, đột nhiên có một tiếng vang kỳ quái truyền vào trong tai cậu.

Tiếng vang nặng nề mà lại ngắn ngủi, tự như đánh vào bông một tiếng, nếu không phải lúc đêm khuya yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không bị kẻ nào phát hiện.

Nghiêng đầu lắng nghe một chút, ngay sau đó Hiệu Tích nghe được thanh âm thứ hai giống nhau như đúc, sau đó hai mắt cậu đột nhiên mở to -- Doãn Kỳ luôn lôi kéo cậu chơi các loại trò chơi VR chiến tranh, cho nên cậu lập tức biết được hai tiếng vang này rốt cuộc là cái gì --

Đây là tiếng súng được phát ra của súng lục.

Giờ phút này cậu vừa lúc đứng ở thùng đựng hàng cao nhất, bởi vậy nhìn qua nơi tiếng vang nơi phát ra, cậu thấy được vị trí nơi sự cố phát sinh. Ở cách đó không xa trên mặt đất có một người thất tha thất thểu mà chạy qua thùng đựng hàng, mà ở phía sau hắn có bảy tám người hùng hổ đuổi theo.

......

Hiệu Tích là Omega, hơn nữa là một người rất thích thấy việc nghĩa là hăng hái muốn làm, không cẩn thận nhiệt huyết liền muốn giúp đỡ người.

Khi đã ý thức lại, cậu đã không tự chủ được mà chạy đi qua nơi đó -- mặc kệ thế nào, cậu tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn người khác chết ở trước mặt cậu.

Trong đầu nhanh chóng dần hiện ra toàn bộ bản đồ rắc rối phức tạp ở bến tàu, Hiệu Tích ở một chỗ ngoặt đem người bị đuổi giết kia thành công bắt lấy, hơn nữa lôi kéo đối phương chạy như bay về hướng phía sâu bên trong bến tàu.

Người nọ bị cậu giữ chặt ngay từ đầu tự hồ bị hoảng sợ, muốn dùng sức tránh thoát cậu, nhưng chợt tựa như ý thức được cái gì, gắt gao đuổi kịp bước chân cậu.

Hiệu Tích đã quen thuộc làu địa hình ở đây mang theo người chạy, cuối cùng nghiêng người vào một cái tử lộ, trốn vào một cái thùng đựng hàng khép hờ.

Tiếng bước chân bên ngoài vội vàng mà đến, lại dần dần chạy xa. Hiệu Tích vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng một ít, cậu khẽ thở dài một hơi, tiếp theo cảm nhận được phía sau truyền đến trọng lượng nặng trĩu, hẳn là người phía sau rốt cuộc không chịu nổi, đè ở trên người cậu.

Ánh trăng chíu xuống thùng đựng hàng loang lổ, cậu rốt cuộc có cơ hội nhìn thoáng qua người nọ --

Nhưng mà hình dáng góc cạnh rõ ràng hình dáng phảng phất như điêu khắc mà ra, còn có cặp mắt kia như có toàn bộ trời sao, thế mà là Doãn Kỳ!

Phát hiện người mình cứu là Doãn Kỳ, Hiệu Tích cũng ngửi thấy được màu máu tươi đến từ trên người Doãn Kỳ.

"Anh --" Hiệu Tích cầm lòng không được mà phải hô lên. Theo tiếng hô của cậu kèm theo nước mắt chảy xuống, một cái hôn lạnh lẽo dừng ở trên môi cậu.

-- mang theo hơi thở của gió biển, cùng hơi thở nhàn nhạt rượu vang đỏ, cường thế mà lại ôn nhu.

Ánh trăng chíu rọi xuống, Doãn Kỳ sắc mặt tái nhợt, lại như cũ ngăn không được trong ánh mắt hắn lộ ra hoang mang.

Nương theo tư thế Doãn Kỳ dựa vào vai mình, Hiệu Tích thật cẩn thận tra xét miệng vết thương trên người hắn, cuối cùng giơ tay, phát hiện tay đều là máu tươi ấm áp.

Hiệu Tích cảm thấy nước mắt mình ngăn không được chảy ra.

Bên ngoài tuy thời sẽ có người đi vòng vèo trở về, cậu liền thở mạnh cũng không dám thở một chút, nhưng mà ngăn không được đôi tay run rẫy chứng minh cậu giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi.

Nếu cậu hôm nay không tới bến tàu này, nếu cậu vừa rồi bỏ lỡ một tiếng súng vang kia, nếu cậu không phấn đấu quên mình chạy tới cứu viện....... Vậy Doãn Kỳ sẽ như thế nào đây?

Cả người run rẩy một lúc, một bàn tay lạnh lẽo dán lên gương mặt cậu, vụng về mà đem nước mắt lau đi. Doãn Kỳ nổ lực đem đầu dựa vào vai Hiệu Tích, thanh âm yếu ớt nói: "Đừng khóc......"

Hiệu Tích cắn chặt quai hàm, dùng sức lắc lắc đầu.

Doãn Kỳ thấy thế cười khẽ một tiếng, hô hấp ấm áp phà vào cổ cậu: "Hiệu Tích" Doãn Kỳ nghiêm túc mà kêu tên của cậu: "Tôi --"

Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài thùng đựng hàng lại đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân thong thả, phảng phất như Tử Thần đi tới. Giây tiếp theo, người tới một tay đem thùng đựng hàng khép hờ khéo ra!

Nhìn hòm súng tối om đối diện, Hiệu Tích hoàn toàn không có bất luận phản kháng nào, theo bản năng quay người lại đem Doãn Kỳ bảo hộ ở phía sau!

"Phanh --"

[Yoonseok/ver] Omega biết đánh người! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ