Chương 3

244 33 1
                                    

Trước cửa văn phòng tổng tài, tất cả nhân viên công ty đứng thành một loạt trước cửa phòng giám đốc, Hiệu Tích là một Omega xen lẫn trong đám Alpha, thế nhưng không có chút nào cảm thấy không khỏe.

"Kỳ tổng chính là con trai độc nhất của chủ tịch, tương lai khẳng định là chủ tịch của tập đoàn chúng ta a!" Phó tổng là một nữ Alpha, họ Mạch, giời phút này cô đối diện với Hiệu Tích diễn thuyết phát biểu tình cảm mãnh liệt: "Một chút nữa mọi người tiến vào nhất định phải biểu hiện tốt! Nếu như được Kỳ tổng thưởng thức, về sau có thể thăng chức rất nhanh a!"

Cô đang nói, thư ký của tổng tài đẩy cửa ra, kêu một nhân viên đi vào.

"Tiểu Tích a ~" Mạch phó tổng thấy Hiệu Tích thất thần, đi qua đùa giỡn nói: "Sao hôm nay linh hồn cậu nhỏ bé vậy?"

"Có a!" Mạch phó tổng thở dài, làm bộ dáng trong lòng xúc động: "Ai thật là nam đại bất trung lưu*. Cậu đứng gần Kỳ tổng nhất định ngươi đã bị hắn câu hồn rồi ô ô ô......"
[*Nam đại bất trung lưu: Con trai lớn không thể giữ trong nhà]

"Mạch phó tổng." Hiệu Tích bất đắc dĩ mà xoa giữa mày, đánh gãy cô lúc cô lải nhải -- cái gì mà nam đại bất trung lưu, cậu chỉ hy vọng Kỳ tổng mới tới kia có thể làm bộ không quen biết cậu có được không!

Lúc hai người vui đùa, một nhân viên đi ra từ văn phòng tổng tài mang mặt cười khổ, trong ánh mắt đều để lộ ra ý tứ tổng tài mới này không thể ở chung tốt đẹp.

Hiệu Tích là người cuối cùng bị kêu vào.

Đi vào văn phòng kia một lúc, Hiệu Tích đột nhiên nghĩ tới, công ty bọn họ kêu "Tập đoàn Trịnh Khởi", chủ tịch bọn họ gọi Doãn Hoàng Khải"...... Cho nên cậu ngày đó vì cái gì mà dõng dạc nói với Doãn Kỳ  "Không cần thiết?!"

Khi Hiệu Tích đi vào, Doãn Kỳ đang ngồi ở trên ghế, nghiên túc nhìn tư liệu ở trong tay hắn.

Hắn không nói lời nào, Hiệu Tích cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ.

Cho đến Hiệu Tích đem kế hoạch bộ môn tháng sau lặp lại hai lần trong đầu, Doãn Kỳ mới ngẩng đầu, nhướng mày nhìn thân hình Hiệu Tích đứng thẳng táp, ý vị thâm trường hỏi một câu: "Còn nhớ rõ tên tôi gọi là gì không?"

"... Kỳ tổng." Quả nhiên......

"Tên đầy đủ đâu?"

"...... Doãn Kỳ."

"Ừm" Doãn Kỳ cười tủm tỉm đứng dậy, kêu ngạo mở miệng nói: "Không phải nói không cần thiết nhớ sao?"

"......" Hiệu Tích nghe vậy, ở trong lòng yên lặng liếc mắt xem thường -- nếu không phải hôm nay phó tổng ở bên tai nhắc mãi nữa giờ sự tích huy hoàng của cậu, cậu cho rằng lão tử còn có thể nhớ kỹ tên của cậu sao?!

Đương nhiên nghĩ trong lòng là nghĩ như vậy, thân là một trưởng phòng nhỏ Hiệu Tích đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra.

Thấy Hiệu Tích không nói, Doãn Kỳ mở miệng nói đến chính sự: "Hiệu Tích, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành thiết kể ở C đại, đang làm trưởng phòng bộ thiết kế?"

"Vâng." Hiệu Tích đoán không ra hắn muốn làm sao, vì thế chỉ có thể nghe hắn nói mà trả lời.

"Bộ môn thiết kế là trung tâm chính của công ty." Doãn Kỳ như cũ cười tủm tỉm nhìn Hiệu Tích, hỏi: "Không biết thân là Omega Tích tiên sinh có hay năng lực đảm nhiệm được công tác này hay không?"

Đệt...... Hắn vừa dứt lời, Hiệu Tích nhịn không được ở trong lòng mắng một câu.

Từ khi bắt đầu ngồi ở vị trí này, thân phận của cậu vẫn luôn bị người phê bình, nhưng cậu lại dựa vào thực lực tuyệt đối làm những người kia ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng cậu chẳng thể nghĩ tới, hiện giờ vị Kỳ tổng mới tới này, thế mà không hề có căn cứ nghi ngờ mình?!

Tính tình có chút nóng, Hiệu Tích nghĩ khí có chút không vui: "Năng lực của tôi như thế nào, Kỳ tổng ngài không biết sao?"

Cậu có ý nói, Doãn Kỳ đã đem tư liệu của cậu lăn qua lộn lại nhìn ba bốn lần, chẳng lẽ mình còn không nhìn ra bản lĩnh của cậu sao? Nhưng một giây sau khi nhìn thấy biểu tình của Doãn Kỳ trở nên thâm ý, Hiệu Tích liền ý thức được mình giống như nói sai lời rồi.

"Năng lực của cậu tôi đương nhiên đã biết." chỉ thấy Doãn Kỳ cười như hồ ly: "Rất không tồi, làm tốt vô cùng."

"......" Hiệu Tích quyết định ngoan ngoãn câm miệng, tuyệt đối không cần bị tổng tài thiểu năng trí tuệ này kéo thấp chỉ số thông minh.

"Cậu đoán tôi vì cái gì muốn tới công ty này không?" Nhìn biểu tình tức giận của Hiệu Tích, tâm tình Doãn Kỳ rất tốt.

"Tôi tại sao lại phải biết?" Hiệu Tích mang ngữ điệu "cậu mau nói", rồi lập tức hối hận: " Không, đừng, ngài đừng nói nữa --"

Nhưng cậu chung quy vẫn là chậm một bước, Doãn Kỳ nghe được cậu nói, trong nháy mắt đắc ý nhìn cậu, sau đó rốt cuộc đánh gãy lời cậu đang nói: "-- đương nhiên là vì cậu."

[Yoonseok/ver] Omega biết đánh người! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ