Chương 10

170 20 3
                                    

Hiệu Tích đã từng đọc qua một quyển sách, trong sách nói rằng lúc người sắp chết trong đầu sẽ không tự chủ được mà truyền phát tin sinh thời hồi đèn bão, vô luận là vui buồn yêu hận, cùng tất cả cảm xúc đều cho về hư vô. Nhưng mà...... Dự đoán đau đớn không có xuất hiện.

Cậu không dám tin tưởng mà quay đầu lại, phát hiện tên sát thủ quay trở về kia đã ngã bên trong vũng máu.

Một đám hắc y nhân vây quanh lại đây, người cầm đầu sắt mặt nghiêm trọng mà bước lại gần, lúc ấy Doãn Kỳ bắt Hiệu Tích đưa ra sau lưng, thủ hạ của Doãn Kỳ là đội trưởng họ Lê, khi giải quyết hết đám người định vào xem Doãn Kỳ. Lê đội khi nhìn thấy Hiệu Tích rõ ràng sửng sốt một cái: "Tích tiên sinh?"

Doãn Kỳ nhìn thấy Lê đội đã đến trong nháy mắt liền mất đi ý thức, nhưng mà tay hắn trước sau gắt gao mà bắt được ống tay áo Hiệu Tích.

......

Bên ngoài phòng giải phẫu, Hiệu Tích sắc mặt u ám ngồi ở ghế dài, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì.

Lê đội xử lý xong thủ tục, dựa ở cạnh tường kế bên cạnh cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, là thuộc hạ thất trách."

"Không có." Hiệu Tích nhìn hắn một cái, có chút mệt mỏi nói: "Nếu hôm nay không phải các người tới kịp thời, tôi cùng Doãn Kỳ đã chết."

"......" Lê đội nghe vậy trầm mặt một lát, tiếp theo là như hạ quyết tâm nói: "Tích tiên sinh, kỳ thật sự việc lần này, là bởi vì thiếu gia bỏ một nữa nhân thủ, dùng để bảo hộ ngài."

"Cái gì?" Hiệu Tích ngây ngẩn của người.

"Lần này người phái sát thủ tới ám sát thiếu gia người ở thành phố đối diện, là Minh gia hùng hậu của thành phố H. Mấy năm gần đây bọn họ dã tâm không ngừng bành trướng, thậm chí còn muốn gom sản nghiệp của Mẫn Thạc tập đoàn ở X thị. Công trình cải tiếng bến tàu lúc trước chính phủ đã cùng Minh gia lén đạt thành hiệp nghị, nhưng sau này chuyển giao cho thiếu gia phụ trách, thiếu gia đem này khối thịt này đoạt trở về, cho nên hoàn toàn chọc giận Minh gia." Lê đội giải thích nói.

"Thiếu gia thu được tin tức rất sớm, lần này Minh gia là nhắm vào hắn mà tới, nhưng hắn mà không yên tâm ngài, cho nên kêu ta cắt một nửa lực lượng âm thầm bảo hộ ngài. Ngày mai công trình ở bến tàu bắt đầu rồi, không nghĩ tới nhóm người này ám sát buổi tối hôm nay, dùng điệu hổ ly sơn chi kế, đem thiếu gia bức tới bên trong tàu, muốn ở nơi đó hủy thi diệt tích."

"......" Lê đội nói như nện thật mạnh trên người Hiệu Tích, làm cậu cảm thấy máu toàn thân mình đông lại.

Cậu không dám tin tưởng mà nhìn cửa phòng giải phẫu, yết hầu từng đợt lên men.

"May mắn lúc ấy ngài cũng ở bên trong bến tàu, bởi vậy một nữa người bảo hộ ngài thu được mệnh lệnh mới có thể kịp thời đuổi tới." Lê đội nói, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra: "Nhưng tôi không nghĩ tới ngài cũng ở hiện trường, hơn nữa lúc nhất thời nguy cấp dùng thân bảo hộ thiếu gia -- này có lẽ đều là ý trời."

"Tích tiên sinh." Lê đội nhìn Hiệu Tích hốc mắt đỏ lên, tiếp theo có chút do dự mà nói: "Có lẽ những lời này tôi không nên nói -- thiếu gia hắn tuy rằng không hiểu biểu đạt, nhưng là hắn thật sự......rất để ý tới ngài."

[Yoonseok/ver] Omega biết đánh người! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ