Chap 8

115 4 0
                                    

Màn đêm hôm nay như một bức tranh được vị họa sĩ nào đó họa ra một bầu trời tĩnh lặng trãi đầy những ngôi sao lắp lánh, nhìn ngắm bầu trời đầy sao ấy lòng Nichov nhẹ nhõm đến lạ. Hết hôm nay nữa thôi hắn sẽ về Nga rồi nói là thế chứ tình cảm gã dành cho Rinho vẫn chưa được nói ra, biết rõ hết hôm nay thì y sẽ về lại Brazil để tham gia trận đấu sắp đến. Ánh mắt gã lơ đãng nhìn lên bầu trời tâm trí cứ chìm vào không gian tĩnh lặng chẳng để ý đến có một người thiếu niên đã đến bên cạnh hắn ngồi cùng nhìn ngắm bầu trời tự bao giờ.

Khi Nichov nhận ra Rinho ngồi cạnh mình từ bao giờ mới giật mình nhìn y, biết sự xuất hiện của mình làm cho gã giật mình y cười vui vẻ mở đầu câu chuyện trước ngay lúc hắn mới hoàn hồn    

"Hết hôm nay chúng ta phải xa nhau rồi nhỉ Dora Nikofu?" Gã để hai tay vào tay áo gật đầu trả lời y
"Chúng ta còn gặp lại nữa mà cậu đừng lo" Y tuy vẫn giữ nụ cười nhưng lòng lại có chút mất mát hụt hẫn
"Cậu có dự định gì sao này không?" Gã lắc đầu không đáp bởi vốn dĩ chính lòng Nichov vẫn không muốn rời đi sớm như vậy

Lại lần nữa không gian rơi vào tĩnh lặng không có sự cãi vã như El Mata Dora với Wan Dora, không quá ngọt ngào như Kiddo và Misaki, không lãng mạn như tình cảm của Dora Pan dành cho Dora Med III. Ở họ chỉ có sự tĩnh lặng cùng sự quan tâm âm thầm mà Nichov dành cho người thương, Rinho có thể hồn nhiên, đãng trí, vô tư, hòa đồng hay có chút ngốc nghếch thì chẳng thể phủ nhận đã từ rất lâu rồi ở trái tim y vô thức xuất hiện tình cảm trên mức tình bạn dành cho gã. Sự im lặng cứ vậy kéo dài ở cả hai không lời nói, câu hỏi, câu chuyện nào được cất lên phía cả hai, Nichov hiện đang đấu tranh tâm lý liệu bản thân có nên nói cho Rinho biết tình cảm mình dành cho y hay không? Im lặng hay nói ra chính bản thân gã còn không quyết định được nữa là. Phía Rinho không khá khẩm hơn gã là bao, y muốn nói cho Nichov biết mình không chỉ đơn giản coi gã là một người bạn không? Tình cảm y dành cho gã còn sâu đậm hơn và lớn hơn tình bạn rất nhiều đó không phải tình bạn mà đó là tình yêu.

Hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra Nichov lấy hết dũng khí nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, may mắn cho gã đêm nay là trăng khuyết chứ không phải trăng tròn nếu không Nichov chẳng dại gì nhìn vào ánh trăng ấy. Sự bình yên chợt kết thúc bởi câu nói 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ?' của gã, nghe câu cảm thán ấy bất giác Rinho ngước lên nhìn mặt trăng rồi nhìn lại phía Nichov ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Có vẻ Nichov đã quên mất người mình yêu có chút ngốc nghếch nên chắc hẳn y không rõ được ngụ ý trong câu nói của gã rồi.

"Cậu nói gì vậy Dora Nikofu?" Gã trầm ngâm một lúc lâu vẫn không nói gì chỉ hướng đôi mắt lên nhìn bầu trời phía trên ý muốn y nhìn cùng mình

Khó hiểu là vậy nhưng y vẫn nhìn lên bầu bầu trời đầy các ngôi sao sáng như những viên pha lê lắp lánh trên không trung, một lúc sao Rinho mới nhận ra ngụ ý trong câu nói của gã 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ?' vốn dĩ câu nói ấy không chỉ mang ý là một câu cảm thán mà còn có một ý nghĩa nữa chính là một câu tỏ tình, bởi người Nhật quan điểm rằng khi tỏ tình thì hai người sẽ nhìn vào nhau lúc đó ánh mắt họ chẳng cùng một điểm. Khoảng khắc đấy câu nói tưởng chừng chỉ đơn giản cảm thán vẻ đẹp của mặt trăng lại có thêm một nhiệm vụ khác thay thế lời tỏ tình cho người nào thích sự tĩnh lặng hoặc không biết cách tỏ tình hay thả thính crush sao cho ổn, khi nhìn lên mặt trăng hai người sẽ nhìn cùng vào một điểm, hai trái tim cùng chung một nhịp đập không hoa mỹ, không cầu kỳ chỉ đơn giản là sự chân thành từ tận trái tim.

"Cậu thấy được gì trong đôi mắt kẻ si tình này?" Y nhìn vào đôi mắt của gã một đôi mắt không giả dối, không cần quá lãng mạn, chỉ là sự chân thành,  ôn hòa và quan tâm

Đôi mắt xanh lá từ ngạc nhiên sang vui mừng nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào người ngồi cạnh ánh mắt ấy đã nói rõ rằng trong trái tim của gã có y trong trái tim y có gã không lừa dối, không trục lợi chỉ có sự chân thành và hình bóng đối phương. Từ hôm nay trở đi thế giới của em cứ để tôi gánh vác, thế giới của Dora Nikofu là Dora Rinyo chỉ cần nơi nào có y thì nơi đó là nơi bình yên không rắc rối, không cãi nhau chỉ có sự bình yên và hạnh phúc.

Suy nghĩ đơn giản không cầu kỳ là thế nhưng tình cảm em dành cho anh là thật nơi nào có anh thì nơi đó là nơi bình yên nhất, anh có thể không cần hoàn hảo như ai bởi vốn dĩ em yêu là yêu con người thật của anh chứ không phải yêu  anh vì vẻ bề ngoài ấy. Không cần thay đổi vì bất cứ ai vì khi yêu đúng người bản thân chẳng cần thay đổi điều gì, em có thể hay quên, anh có thể nhìn thấy vật hình tròn sẽ hóa sói không sao cả chỉ cần ta có nhau thôi đã đủ rồi.  

.......

[Nobita/Full] Thay Đổi Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ