Chương 2: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (2)

96 5 0
                                    

"Hoàng Thượng đúng là có thánh chỉ này, nhưng Hoàng thượng không hề nói sẽ để cho một cái đáp ứng tiếp tục hưởng thụ những vật phẩm thượng đẳng như vậy." Bảo Quyên kiêu căng nói.

"Niên đáp ứng còn nhớ chuyện năm đó Huệ quý nhân giả mang thai đoạt sủng chứ? Hiếm khi nào Hoa phi nương nương nhớ tới một đáp ứng không được thánh sủng như ta làm sao sinh tồn, bây giờ, Lăng Dung làm sao mà dám quên ân đức của người?" Ha, nữ nhân bị Niên Thế Lan ta ức hiếp nhiều không đếm xuể, thêm một người bớt một người có gì khác nhau?

"Tạ An quý nhân còn nhớ. Người có phải cũng muốn tần thiếp vì người mà hát tiểu khúc giải buồn không? Bất quá, An quý nhân có ngọc đẹp như ngày đó để thưởng cho tần thiếp ư?" Ta tiến lên một bước, nói. Còn chưa thấy được thần sắc nàng ta đã bị một cái bạt tai đánh ngã xuống đất.

"Ngươi không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại khiến ta hận không thể ăn thịt ngươi, rút gân ngươi, phanh thây ngươi, hận không thể đem ngươi vứt cho chó hoang xé xác. Ngươi muốn hát thì cũng phải hát hay như ta, bằng không cũng chỉ là quạ đen chọc cho người khác phiền lòng. Niên lão sắc suy, ngươi vẫn còn cho rằng ngươi có phong quang năm đó? Cũng chỉ là tàn hoa bại liễu lại còn dám càn rỡ ở đây. Người tới, đem tro than này cho nàng ta ăn, ta xem nàng ta còn muốn làm càn đến mức nào?"

Hai tiểu thái giám đạp chân ta, làm ta quỳ rạp xuống đất. Một người bóp miệng ta, một người lấy tro than nhét vào miệng ta, ép ta nuốt xuống. Ta nuốt than tới mất đi vị giác. Tốt lắm, mọi chuyện hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ.

Ai nhớ được phải báo thù mới có thể sinh tồn trong hậu cung. Ngươi báo thù ngươi, ta báo thù ta. Sẽ có một ngày Niên Thế Lan ta làm cho các ngươi sống không bằng chết.

"Việc hôm nay kết thúc ở đây. Từ nay về sau nếu có rảnh, bổn cung sẽ thay Hoàng hậu nương nương tới thăm ngươi. Tương lai còn dài, Hoàng hậu hẳn là rất nhớ ngươi đó." Hoàng hậu? Ha ha, ngươi cũng chỉ có vậy thôi! Hoàng thượng không giết ta, ngươi dám sao? Chỉ có thể dùng mấy cái tiểu xảo này trả thù ta.

Ta đau bụng vô cùng, móc họng nôn ra, lục phủ ngũ tảng đảo lộn hết. Ta đời này ăn quá nhiều sơn hào hải vị, đột nhiên ăn cái tro than này sao có thể chịu nổi. Ta rất muốn nôn nhưng lại không nôn được.

"Tiểu chủ, Thái y viện nói ăn tro than không phải việc gì lớn, không cần dùng thuốc, cũng không cần đến tận nơi xem bệnh. Tiểu chủ, không bằng nô tỳ đi cầu xin Hoàng thượng?"

Ta sớm đã đoán được. Sự tình đã đến mức này, hiện giờ ai còn dám đến xem bệnh cho ta. Hơn nữa, lũ lang băm ở Thái y viện, ta cũng không cần. Nếu huynh đệ Giang thị ở đây, có lẽ bọn họ sẽ niệm tình ta đối xử bọn họ không tồi mà cứu giúp một chút, nhưng hiện giờ? Hừ, ta nhất định không tin Niên Thế Lan ta sẽ chết dễ dàng như thế trong Dực Khôn Cung này.

"Không cần gọi ta là tiểu chủ". Ta phẫn nộ quát mắng. Ta chán ghét cái cách gọi này.

"Dạ, nương nương."

"Không cần gọi ta là nương nương." Ta không phải là nương nương. "Gọi ta là Niên Thế Lan, chỉ có như vậy ta mới nhớ được là ai làm hại Niên thị ta cửa nát nhà tan." Chân Hoàn, ta thề ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu.

Ta hung hăng đánh một quyền lên cây cột, tức thì nắm tay hồng tím một mảng. Nhìn thấy cung của ta hiện giờ chỉ còn là cái tòa nhà trống rỗng, ta mới hiểu được cái gọi là nhà chỉ có bốn bức tường.

"Chủ tử, người phải bảo trọng thân thể." Đúng, ta phải bảo trọng thân thể, không có sức khỏe, làm sao báo thù rửa hận?

"An Lăng Dung không phải đã nói rồi sao? Tương lai còn dài, rừng vẫn còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Sẽ có một ngày Niên Thế Lan ta khiến các nàng nghe tiếng thôi cũng sợ mất mật."

"Đoan phi nương nương đến." Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của tiểu thái giám. Đoan phi? Ha, lại là một người nữa tới để báo thù sao? Các ngươi có thể hành hạ ta như thế nào?

"Chủ tử, người nhất định phải nhịn, đừng đụng chạm đến các nàng, bằng không chúng ta bị trừng trị như thế nào cũng không biết được đâu?" Nói tới thù, ai thiếu ai còn tính chưa xong đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không quên năm đó một chén thuốc dưỡng thai của nàng ta đã hạ độc hài nhi trong bụng ta như thế nào.

"Bổn cung nghe thái y nói đáp ứng thân thể khó chịu. Niệm tình tỷ muội nhiều năm của chúng ta, bổn cung đem thuốc tới cho ngươi."

Tiện nhân, có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi.

"Thái y chỉ nói là Niên đáp ứng đau bụng, bây giờ xem ra bị câm rồi sao? Thấy bổn cung còn quỳ ở đó làm gì? Lúc trước nói chuyện không phải đều không nhường ai sao, bây giờ sao một chữ cũng không nói được thế?"

"Nô tỳ Tụng Chi xin thỉnh an Đoan phi nương nương, nguyện nương nương thánh thể an khang." Tụng Chi vội vàng nói, một bên nhéo hông ta, ý, là muốn ta nhịn.

"Tần thiếp Niên thị xin, xin thỉnh an..." Lời nói đến bên miệng rồi, cuối cùng vẫn không thốt nổi. Ta chưa bao giờ ngột ngạt thế này. "Đoan phi nương nương!" Ta nặng nề dập đầu xuống nền đất, dập đến cả Dực Khôn Cung đều chấn động. Trên trán như có một cái lỗ, máu tươi từ từ chảy xuống mắt ta, cùng với nước mắt thi nhau rơi xuống. Quá đủ rồi!

[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ