Hổ đều biết ăn thịt, đèn cũng chưa cạn dầu, chỉ sợ Dực Khôn Cung từ nay về sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mùng 2 tháng 2, ngày rổng ngẩng đầu, hậu cung đều chờ mong điều tốt lành thế nhưng trời cao lại không thèm chiếu cố, kéo mây đen giăng đầy trời.
Một đám cung nữ thái giám bưng sách sắc phong cùng cát phục vào Dực Khôn Cung , nếu không phải ta biết nhất định là chẳng phải chuyện tốt lành gì thì lại tưởng là muốn sắc phong ta.
"Các ngươi là ai, đến Dực Khôn Cung làm cái gì? Không thấy Hoàng thượng hạ chỉ không cho ai tới quấy rầy Dực Khôn Cung sao?" Tụng Chi vội vàng tiến lên ngăn bọn họ đi vào.
"Cô cô thứ lỗi, nô tài đang đi đến Vĩnh Thọ Cung để đưa cát phục sắc phong cho Hoàn phi nương nương, bất đắc dĩ trời giá rét, nô tài nhất thời lạnh cóng nên mới chạy tới Dực Khôn Cung xin ly nước ấm uống."
"Xin ly nước ấm ư? Dực Khôn Cung chúng ta nước ấm còn không có mà uống thì lấy đâu ra mà cho các ngươi?" Ta nghĩ hẳn là nhân cơ hội này đến xem ta chết hay chưa.
Ta vén rèm lên nhìn, chỉ thấy bọn họ đang cầm cát phục, mấy cái cát phục sắc phong phi vị thật sự rất tinh tế. Nhớ năm đó ta cũng đã từng mặc bộ y phục như thế. Chờ đã, cát phục sắc phong của Hoàn phi, nếu ta làm hỏng nó thì chẳng phải là nàng không thể đến được đại lễ sắc phong ư? Lẽ nào đây là ý trời?
"Cô cô, cho dù không có nước ấm thì cũng có thể cho chúng ta nghỉ chân chút. Nô tài nếu đã tới đây thì tốt xấu cũng nên thỉnh an chủ tử của Dực Khôn Cung mới phải." Không đợi Tụng Chi trả lời, những người đó đã xông vào Nội Các.
"Chủ tử nhà ta đang tịnh dưỡng, Hoàng thượng không cho người khác quấy rầy, ý tốt của các ngươi ta sẽ bẩm báo lại cho chủ tử sau." Tụng Chi vội vàng ngăn lại, ta bèn nhanh chóng nằm trên giường giả bệnh.
"Tụng Chi, vì sao bên ngoài lại ồn ào thế?" Ta đè nặng giọng, giả bộ như người sắp chết.
"Chủ tử, là do nô tài đi đưa cát phục cho Hoàn phi nương nương tới Dực Khôn Cung nghỉ chân, muốn thỉnh an chủ tử." Tụng Chi bẩm báo.
"Thật không, còn có người muốn thỉnh an ta sao? Ta còn cho rằng nơi này quỷ cũng sẽ không tới." Ta ho khan vài tiếng, cách lớp mành nhìn cũng có dáng vẻ xanh xao vàng vọt.
Bọn họ gắt gao đánh giá sắc mặt ta, ta chưa chết một ngày thì cuộc sống của các nàng không được yên thêm một ngày. Nghĩ đến các nàng bởi vì ta mà hao tâm tổn trí vắt hết tâm sức, ta cảm thấy có chút vui vẻ. Sau khi thấy dáng vẻ sống dở chết dở của ta, đám nô tài yên tâm thỉnh an xong liền đem cát phục rời khỏi.
"Hiện giờ cho thấy các nàng ngay cả Mạnh thái y cũng không tin, muốn tìm người tới thăm dò hư thực. Bọn họ tuỳ ý tìm cớ gì cũng được, vì sao phải lấy cớ trên đường đi đưa cát phục cho Hoàn phi ghé vào làm gì? Nếu thật sự chậm trễ như thế thì nhất định không thiếu phạt đâu." Tụng Chi bất bình nói. Trước mắt một ngày vẫn có đủ ba bữa cơm, mệnh lệnh của Hoàng thượng các nàng cũng không dám làm trái, chỉ có thể chờ Thái Y viện thông báo ta đã chết, không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Cơ mà thật đáng tiếc, lúc Hoàng hậu sai người hạ độc trong thuốc của ta, Mạnh Thanh Nặc đã sớm nói cho ta biết.
"Tiểu chủ, trong thuốc có độc, nếu dùng hàng ngày thì không tới nửa năm nhất định sẽ chết. Lời cần nói cũng đã nói xong, uống hay không đều thuộc về quyền quyết định của tiểu chủ." Sau khi thất sủng, có rất nhiều chuyện ta đã không còn quyền lựa chọn, ta còn có thể chọn thế nào, ta muốn sống như vậy thì sao sẽ uống cái này?
"Ngươi nếu đã đầu phục về phe của Hoàng hậu thì cần gì nói cho ta? Nếu ta chết thì ở Thái Y viện ngươi cũng có thể nổi bật, đây không phải là loại chuyện rất đáng mơ ước sao?"
"Lương y như từ mẫu, nô tài là thái y chỉ biết cứu người chứ không biết hại người. Hoàng hậu lệnh cho nô tài hạ dược, nô tài không dám từ chối thế nhưng nô tài cũng sẽ không để cho tiểu chủ phải chết tại đây. Sống hay chết là do tiểu chủ tự mình quyết định, nô tài vẫn sẽ trước sau như một đem thuốc đến cho tiểu chủ."
Hắn mới tiến cung, thấp cổ bé họng, có thể thuận cả đôi đường như thế đã là không tồi, ta nhanh chóng đem bát thuốc ra sân.
"Chỉ mong sau này ngươi sẽ không phải hối hận vì lựa chọn hôm nay." Ta nói, cảm thấy cũng thật là tức cười, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng trong cung này có người hầu được hai chủ, hai bên đều lấy lòng, không đắc tội ai sao? Tuy thế nhưng nếu hắn đã đối xử với ta được như vậy cũng đã tốt rồi.
"Tụng Chi, ngươi ở bên ta nhiều năm lẽ nào còn không hiểu rõ? Nếu không phải trên lưng đeo huyết hải thâm thù, dựa theo tính cách trước đây của ta mà không cầm cây kéo sắt kia cắt cát phục nát nhừ thì ta liền không phải là Niên Thế Lan. Tụng Chi, ngươi thử đi thăm dò động tĩnh của Vĩnh Thọ Cung, nếu cát phục của nàng ta có vấn đề gì thì có liên lụy tới ta hay không?"
Hoàng hậu muốn mượn tay ta hủy đi cát phục của Hoàn phi khiến nàng ta không thể thuận lợi tham dự lễ sắc phong.
Tụng Chi trở về bẩm báo. Đúng như ta dự đoán, cát phục bị rách một lỗ, nếu điều tra nhất định sẽ tra ra ta. Thế nhưng mà Hoàn phi rất vất vả mới có thể lên được chức phi, lúc này không có ý định tra khảo.
"Giang tổng quản của Nội Vụ Phủ là người của Hoàn phi, chuyện cát phục bị rách mang điềm xấu nhất định phải báo cho Hoàng thượng, nhưng lễ sắc phong là chuyện đại sự nên Hoàn phi vội vàng hỏi Nội Vụ Phủ có y phục thay thế không. Quả nhiên có một kiện, giống như thể là được chuẩn bị cho Hoàn phi vậy, đáng tiếc là vừa ra khỏi cổng Vĩnh Thọ Cung thì Hoàn phi nương nương đau bụng không thôi, thân mình không khoẻ, cuối cũng vẫn không thể tham dự lễ sắc phong."
Ta cười lạnh hai tiếng. Thật sự là ý trời sao? Ngày "Rồng ngẩng đầu" này, sắc phong phi tần là hỷ sự, chỉ là người tính không bằng trời tính thôi. "Sau đó thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương
FanfictionTác giả: Phi Tâm Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich Văn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của...