"Thanh Nhan, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được phép nói chuyện với chủ tử như vậy." Tụng Chi thấy nàng vượt rào vô lễ bèn nói, nhưng Thanh Nhan sao có thể nghe lọt tai? Ta đã thành quen, trong lòng cũng xem nàng như tiểu muội.
"Có lễ thì đi khắp thiên hạ, vô lễ thì một tấc cũng khó tiến. Tam ca đối với người thật tốt, phàm là chuyện gì cũng nghĩ đến người, suốt ngày lo lắng nhọc lòng như vậy, hắn có mệt hay không?"
"Thanh Nhan muội muội, nàng dù có là tỷ tỷ cũng vẫn là chủ tử, muội không thể vô lễ." Không đợi ta nói, Thanh Nặc đã dịu dàng nói với Thanh Nhan, có lẽ hắn và Tụng Chi, Thanh Nhan giống như huynh đệ tỷ muội thật, còn ta cùng họ lại có chút xa cách, hẳn là trong lòng ta vẫn chưa quên được vinh quang lúc xưa.
"Nàng gấp thì ta cũng gấp, không tận mắt thấy thì ta cũng không tin nhiều phi tần hậu cung bị doạ đến nhảy dựng như vậy. Hoàn phi nhìn từ xa giống như tiên nữ, tuổi trẻ mỹ mạo, thanh xuân xinh đẹp như hoa nở, khó trách Hoàng thượng thích nàng. Ta phải nghĩ biện pháp làm cho Hoàng thượng đến Dực Khôn Cung."
Xem ra nàng vì muốn sửa lại án oan cho tổ tiên mà gấp không chịu nổi, nhưng suy nghĩ của nàng lại rất hợp tâm ý ta.
"Hoàn phi là người như thế nào chứ? Năm xưa khi chủ tử được sủng ái cũng từng khiến chủ tử chịu không ít uỷ khuất, huống hồ là hiện tại? Lần trước các nàng lệnh cho Túc Hỉ phóng hoả Tuý Ngọc Hiên để vu oan giá hoạ Hoàng thượng cũng không hề xử phạt, ân sủng vẫn trước sau như một. Chỉ sợ tiệc mừng sinh nhật xong thì nàng ta sẽ lập tức tính sổ với chúng ta."
"Tụng Chi tỷ tỷ nói rất đúng. Hoàng hậu nương nương lệnh cho ta tăng thuốc cho tỷ tỷ, nếu trước Đoan ngọ mà tỷ không bỏ mạng thì tính mạng của Thanh Nặc khó giữ. Lúc trước ta đơn thuần cho rằng Hoàng hậu kiêng kị tỷ là muội muội của Niên Canh Nghiêu, bây giờ xem ra tất cả thiện tâm của Hoàng hậu nương nương..."
"Ngươi cuối cùng cũng nhìn ra rồi? Trong cung nếu muốn tìm một người trong sạch thì chỉ có thể trông cậy vào tú nữ mới tiến cung." Người khác không biết bộ mặt thật của nàng ta, ta lẽ nào cũng không biết? Bản thân nàng ta không trực tiếp đối đầu với người khác, trong tối ngoài sáng châm ngòi sai khiến người khác làm việc cho mình, đây chính là thủ đoạn của nàng ta.
Nếu Hoàn phi biết Hoàng hậu đang nghĩ cách trừ khử nàng, không biết hai lão hổ này sẽ đánh nhau như thế nào? Ta nghĩ đến đây không khỏi có chút choáng váng, chỉ tiếc cho sự vô dụng của Lệ tần và Dư thị (?)
Ngày tiếp theo Thanh Nhan đã bị Hoàng hậu triệu đến Cảnh Nhân Cung hỏi chuyện. Trước khi đi nàng trang điểm cho mặt đầy tàn nhang, đầy rỗ, thậm chí còn muốn kéo miệng sửa mũi.
"Đi đi, dù có thế nào nàng ta cũng không làm gì được ngươi. Tự mình cẩn thận chút, đừng ở lại lâu quá." Ta dặn dò nàng mấy câu.
Buổi sáng nàng đi, buổi trưa mới trở về, còn mang theo rất nhiều điểm tâm, cộng thêm mái tóc không chịu búi của nàng, từ xa nhìn lại như một đứa ngốc.
"Chưa từng nghe ngươi nói ngươi còn có tật tham ăn?"
"Là nữ sinh thì đều thích đồ ăn vặt. Không nhìn thấy có thể nhịn, nhìn thấy rồi sao mà nhịn nổi?"
"Hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc cũng có thể giúp tổ tiên ngươi chữa lại án oan. Không bằng ngươi cứ phản bội ta, không cần đi theo ta chịu khổ tại đây?" Nàng nhìn thấy đồ trang sức hai mắt đã sáng rực, mấy món điểm tâm đã làm cho nàng mặt mày hớn hở, quá vô liêm sỉ.
"Người cho rằng ta ngốc à! Dệt hoa trên gấm sao có thể so với đưa than trong ngày đông? Huống hồ nàng ta ngoan độc như thế, ta mới không thèm giúp." Thanh Nhan không cho là đúng nói, còn đưa điểm tâm cho ta ăn, bị ta trừng mắt nhìn bèn bỏ sang một bên.
"Ngươi mới nhìn thấy Hoàng hậu đã cho rằng nàng là người ngoan độc giảo hoạt sao?"
"Đối xử với Tam ca như vậy thì còn có thể tốt đẹp đến mức nào? Hơn nữa, nàng còn nói với ta, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta làm bộ nghe không hiểu, thị nữ Tiễn Thu của nàng lúc tiễn ta đi còn cố tình nói 'Người ở Dực Khôn Cung kia như thế nào mọi người đều biết, không cần suốt ngày ở đó chịu sai bảo. Phượng hoàng có thể tái sinh từ tro tàn thì thật tốt, nếu không thể, chỉ sợ bị gió nhẹ thổi qua một cái sẽ hóa thành bụi bặm tan biến hết.' Ta vẫn còn vờ nghe không hiểu, nàng mới kéo ta nói 'Chỉ cần vị kia không xuất hiện nữa, ngươi đời này có thể có nhiều điểm tâm đến mức ăn không hết'."
Tiễn Thu đi theo Hoàng hậu đã nhiều năm, dĩ nhiên là cá mè một lứa, may mắn Thanh Nhan cũng có chút thông minh, nếu không thì khó đối phó.
"Cho nên chúng ta cứ thừa thắng mà truy kích..."
Mấy ngày tiếp theo, Tụng Chi ra ngoài rốt cuộc đã không còn nghe thấy tiếng cung nữ thái giám chửi bới, đi Nội Vụ Phủ thuận lợi, đi Ngự Thiện Phòng cũng thuận tiện, muốn thứ gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều, càng không có người dám lên mặt cười ngạo nàng là chó bên người ta. Nếu không phải hiện giờ ta chỉ là Đáp ứng, đám người kia chỉ hận không thể sớm tới nịnh bợ.
Hoàng thượng thậm chí đã triệu kiến Thanh Nặc hỏi về tình hình thân thể ta, dường như có ý muốn gọi ta thị tẩm. Kể từ đó, nữ tử hậu cung càng thêm kiêng kỵ, liên tục nhắc lại chuyện ác ta đã làm trước mặt Hoàng thượng. Tương tần cố tình ôm Ôn Nghi đến Dưỡng Tâm Điện nước mắt lưng tròng, Huệ tần ở trước mặt Thái hậu càng cực lực góp lời. Chân Hoàn còn nực cười hơn, ôm con diều mà Thuần tần đã chết kia để lại mà nhớ thương khôn nguôi, ở tiền triều cũng có văn võ bá quan góp lời, nói ta là người của Niên thị, theo lý nên bị hạch tội.
Nghe nói Hoàng thượng nổi trận lôi đình: "Niên đáp ứng là thê thiếp của trẫm, sớm đã không còn là người của Niên thị. Nếu dựa theo lời các ngươi nói, trẫm và hắn có quan hệ thông gia, có phải cũng nên tru di cửu tộc không?"
Bọn họ nghe xong sợ tới mức hai chân nhũn ra, không ai dám nghị luận thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương
FanfictionTác giả: Phi Tâm Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich Văn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của...