"Chủ tử, hôm nay Mạnh thái y không trực đêm nhưng Tiểu Lộc Tử hầu hạ Mạnh thái y nói hắn có sắc thuốc cho người. Tối nay người dính mưa, ngươi nên uống thuốc để ngừa bệnh."
Dính mưa không hề thoải mái, ta liền bảo Tụng Chi mời thái y đến xem, không ngờ hắn lại không có ở đó. Nhưng nếu vậy thì sao hắn biết ta dính mưa.
"Hắc xì!" Khi Tụng Chi đang nói, tiểu nha đầu kia ở trước mặt ta hắc xì một cái.
Nàng đáng thương cười hề hề nói: "Ta hình như sinh bệnh, thật là lạnh! Các người sẽ không trói ta trên cột hết một buổi tối chứ? Ta cũng thật là xui xẻo, người khác xuyên không, ta cũng xuyên không, nhưng mà người ta xuyên hông, còn ta lại xuyên cả thân, lại còn không có quần áo mặc. Đời trước ta tạo nên nghiệt gì vậy? Hức..." Nói xong nàng liền khóc lên, nói lung tung rối loạn không biết đang nói cái gì.
"Chủ tử, nàng ta đang nói gì vậy?" Tụng Chi khó hiểu hỏi ta, mà ta cũng hoàn toàn mờ mịt.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ta quát.
Nàng cãi lại nói: "Vậy còn ngươi alf ai?"
"Thật là kỳ quặc, trong cung này mà còn có người không biết bổn cung là ai ư?" Ta thấy nàng thanh tú, cũng có cốt cách mỹ nhân, tuy nhiên lời nói quái dị, không biết tới Dực Khôn Cung để làm gì. Mà nàng ta lại còn từ trên trời rơi xuống, ta tò mò vô cùng liền nói: "Dù Dực Khôn Cung hiện giờ so với lãnh cung còn cô quạnh hơn, nhưng nơi này vẫn như cũ là địa bàn của bổn cung, ngươi nếu không chịu nói thì ta cũng có rất nhiều biện pháp buộc ngươi nói."
"Dực Khôn Cung?" Nàng nghe thấy ta nói Dực Khôn Cung thì nổi lên hứng thú, hỏi ta: "Xin hỏi hôm nay là ngày tháng năm nào, niên hiệu là gì?"
Chẳng lẽ nàng ta ngã tới mức choáng váng đầu óc, không nhớ rõ ngày tháng.
Tụng Chi nói: "Là tháng ba năm Ung Chính thứ tư!"
Nàng cả kinh, hỏi ta: "Có phải người chính là Quý phi nổi danh được Ung Chính hoàng đế sủng ái?"
"Ngươi biết bổn cung?"
"Muội muội của Niên Canh Nghiêu, Niên phi, phi tử được sủng ái nhất của Ung Chính hoàng đế có ai mà không biết. Tỷ muội Tấn Giang thường xuyên viết ngươi xuyên về." Phi tử được sủng ái nhất? Đúng vậy, ta mới là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất.
"Tấn Giang?" (*)
(*): Web viết truyện của Trung Quốc.
"Đúng thế, người rất được mọi người yêu mến, tỷ muội chúng ta cực kỳ thích người. Người lớn lên xinh đẹp, lại lanh lợi, ngắn gọn lại là từ đầu đến chân toàn là ưu điểm, là khuynh thế giai nhân hiếm có, quốc sắc thiên hương, cùng với Ung Chính hoàng đế sáng tạo một câu chuyện tình yêu tuyệt thế say đắm kinh động lòng người."
"Phải không? Dân gian có lời đồn như vậy sao?" Không phải đều là về ân ái của Hoàng thượng cùng Hoàn phi sao?
"Đương nhiên, nhưng chung quy cũng là hồng nhan bạc mệnh. Nghe nói Niên Quý phi thân thể suy yếu, hơn nữa luôn luôn lo lắng Niên đại tướng quân và Hoàng thượng bất hoà mà sinh bệnh, tuổi còn trẻ đã..."
"Chủ tử chúng ta là vì đề phòng người khác hãm hại mới phải giả bệnh." Không đợi ta mở miệng Tụng Chi đã nói trước.
"Thì ra là vậy! Trong sách sử không viết, phim truyền hình không diễn, trong tiểu thuyết cũng không nói, ta làm sao mà biết được!"
"....."
"....."
"Vậy ra mấy cái lời đồn đại trong dân gian không phải sự thật sao? Tóm lại ai cũng đều biết Hoàng thượng vô cùng yêu Niên phi." Nếu như không có Chân Hoàn, kỳ thực ta và Hoàng thượng vô cùng ân ái.
"Tụng Chi, thả nàng ra đi!" Tuy rằng trong lòng ta vẫn còn hoài nghi, nhưng nàng nói mấy câu như vậy liền làm cho ta tâm hoa nộ phóng. Dù sao nàng cũng không thể gây tổn hại đến ta, cứ trói chặt trên cột cũng không hay, nàng không ngủ thì ta cũng không ngủ được.
Thấy bộ dáng vừa đáng thương vừa buồn cười của nàng, ta đành bảo Tụng Chi chăm sóc nàng cho tốt, cũng thuận tiện giám thị nàng sát sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương
FanfictionTác giả: Phi Tâm Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich Văn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của...