Hoàn phi đi rồi, ta cảm giác trên trán đổ mồ hôi. Ta biết nàng ta rất khó đối phó, nếu Mạnh Thanh Nặc không kịp thời xuất hiện, những lời nàng ta nói ra nhất định sẽ khiến ta khó chịu không thôi. Các nàng không giết được ta, muốn ta tự tử. Ta làm sao mà thiếu tự trọng như thế, ta sẽ sống, hơn nữa còn sống rất tốt.
"Nô tài xin thỉnh an Niên đáp ứng." Mạnh Thanh Nặc vén rèm lên, quỳ xuống hành lễ trước ta. Kỳ thật hắn cần gì phải như vậy, phượng hoàng rơi xuống nước còn không bằng gà, ta là cái chủ tử thất thế, chỉ sợ nô tài cũng không bằng.
"Đứng lên đi." Ta cúi xuống dìu hắn. Hắn rõ ràng ngạc nhiên, ánh mắt muốn nói ta không cần cảm tạ hắn, thế nhưng ta lại tát hắn hai cái.
"Cẩu nô tài, ai cho ngươi nói ta có bệnh lao?" Hành động này của ta không chỉ khiến hắn kinh ngạc mà còn khiến Tụng Chi giống như bị dội một gáo nước lạnh.
"Chủ tử, đây là ý tốt của Mạnh thái y. Nếu Mạnh thái y không làm thế thì sao Hoàn phi lại đi dễ dàng như vậy?" Tụng Chi vội vàng đi lên nói. Hai cái tát này ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, tay ta rất đau, bây giờ muốn đánh người ta đều phải tự mình động thủ. Đây cũng là lần đầu tiên ta đánh người.
"Ý tốt? Ngươi có biết một khi trong cung lan truyền tin ta bị bệnh lao, cho dù ta không chết thì cũng ngốc ở lãnh cung này cả đời, vậy thì ta tồn tại có ích gì? Ta còn phải cố giữ cái mạng ti tiện này làm gì? Nhỡ may Hoàng thượng sợ ta truyền bệnh ra khắp cung, ép buộc ta ra khỏi Tử Cấm Thành thì ta biết phải làm sao?"
Ta nếu như cả đời đều gánh lấy cái danh bị bệnh lao thì vĩnh viễn không thể xuất đầu lộ diện, không thể có được thánh sủng, Hoàng thượng cũng sẽ không đến gần ta. Thâm cừu đại hận, huyết hải thâm thù cũng không thể trả nổi.
Ta giống như cô hồn dã quỷ ngẩng đầu nhìn Dực Khôn Cung, cung điện này đã từng sáng ngời mỹ lệ đến cỡ nào, mặc dù bây giờ không bày biện gì, chỉ có tường đỏ bốn phía thì nó vẫn kim bích huy hoàng như cũ.
"Nô tài là thái y, chỉ có thể chữa bệnh chứ không chữa được tâm. Mạng của tiểu chủ nô tài có thể bảo vệ, nhưng tất cả những thứ còn lại thì xin thứ cho nô tài bất lực. Tiểu chủ bảo trọng, nô tài cáo lui trước, nếu Hoàng hậu nương nương không đưa ra mệnh lệnh mới, nô tài vẫn sẽ đều đặn đưa thuốc cho chủ tử."
Mạnh Thanh Nặc không cao ngạo cũng không nóng nảy hành lễ cáo lui, khoé miệng có chút sưng đỏ lên.
"Chủ tử, chúng ta hiện giờ phải dùng người, vì sao còn muốn...?" Tụng Chi khó hiểu nhìn ta nói.
"Dùng người? Tụng Chi, ta phải dùng người như thế nào? Dùng quyền thì mất quyền sẽ thôi, dùng thế lực thì mất đi thế lực cũng tự khắc rời bỏ; dùng danh tiếng, thế nhưng danh không còn thì lại tự động tránh xa; dùng lợi ích, đến khi không còn có lợi thì lập tức đi mất. Hiện giờ ta lại không có quyền thế, không có danh lợi, ngươi cảm thấy ta dùng người kiểu gì? Hắn nếu thật tình muốn giúp ta thì sớm muộn cũng sẽ tự tới, nếu hắn hai lòng thì vì sao ta lại phải giữ một người như vậy bên cạnh?"
"Chủ tử, nếu hắn ban đầu muốn giúp đỡ ngài lại bị ngài đối xử thế này, có thể sẽ về phe Hoàng hậu, lần tới đưa thuốc có lẽ sẽ thật..."
"Nếu vậy thì càng tốt. Ta sẽ lấy tư thái đồng quy vu tận đi tranh đấu, cả hai cùng chết. Ta không muốn liên lụy hắn. Hoàn phi thông minh như thế, sẽ không bị hai ba câu của hắn lừa, nếu chuyện ta đánh hắn bị truyền ra thì cũng coi như là chín phần thật."
Không biết tại sao, dù nói thế nhưng nước mắt ta vẫn rơi xuống. Ta ở trong nông nỗi như thế này, có người thiệt tình cũng tốt, giả ý cũng được, hơn nữa lại nhiều lần cứu mạng ta có thể xem như ông trời đã đối đãi với ta không tệ.
-------------------------------
Thông báo: Tuần này mình bận nên lên trước một phần, cuối tuần hoặc là đầu tuần sau mình sẽ bù lại nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương
FanficTác giả: Phi Tâm Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich Văn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của...