Chương 4: Hổ xuống đồng bằng bị chó kinh (4)

63 4 0
                                    

"Chủ tử, Tụng Chi từ nhỏ đã hầu hạ người. Tuy rằng tính tình của người hơi khó khăn chút nhưng chưa bao giờ bạc đãi nô tỳ, huống chi có người nào mà không biết nô tỳ là thị nữ thiếp thân của người. Cho dù nô tỳ có rời bỏ người thì chỉ sợ cũng không có đường sống, vậy thì hà tất phải đổi lấy cái danh phản chủ cầu vinh chứ? Những ngày quang vinh của chủ tử Tụng Chi cũng được hưởng lợi đủ rồi, nếu chết thì nô tỳ cũng sẽ chết cùng với người."

"Không cần gọi ta là chủ tử, gọi ta là Thế Lan, từ nay về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi, chúng ta ở trong Dực Khôn Cung nương tựa lẫn nhau. Lúc trước ta có thân phận cao, tâm khí cao ngạo lại trương dương ương ngạnh, trong lòng có lúc nào coi trọng nho nhỏ tỳ nữ là ngươi? Hiện tại ta mới biết được bản thân lúc trước ngu xuẩn vô tri thế nào. Người xuất thân cao quý chưa chắc đã tốt, người xuất thân hạ tiện có lẽ lại là người trung dũng can đảm. Ta đa tạ ngươi!"

Trời đông tuy lạnh nhưng người của Tụng Chi có thể sưởi ấm ta, còn có thể sưởi ấm tâm hồn ta, thế nên ta vẫn chưa thua hoàn toàn. Hoàng hậu, Chân Hoàn, đến lúc các ngươi phải chịu đựng kết cục giống như ta, bên người có được người thế này hay không?

Niên Thế Lan, lúc này không thể rơi lệ. Ngươi đã không còn tư cách để khóc thút thít, chỉ có thể tự mình cố gắng giữ mạng mới có thể cá chép hóa rồng.

Đồ ăn đưa tới luôn lạnh băng khó nuốt, nhưng so với bồn than hôi kia của An Lăng Dung cũng không đến mức quá khó ăn. Hoàng thượng không giết ta nên các ngươi muốn dùng phương thức này bức chết ta sao? Ta tuyệt đối không cho các ngươi toại nguyện.

"Huệ quý nhân tới!" Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, ta đã thành thói quen rồi. Rốt cục con có bao nhiêu người muốn tới trả thù thì hãy một lần tới hết luôn đi.

"Ồ, Niên đáp ứng đang dùng bữa à? Trời rét thế này đồ ăn đều nguội cả, Dực Khôn Cung lại không có than hỏa chống lạnh nên ta phụng mệnh của Thái Hậu đặc biệt mang than tới cho ngươi. Có điều, khi nay không bằng khi xưa, bạc than lúc trước đưa ngươi không còn nữa, than hỏa ẩm này ngươi liền chấp nhận mà dùng tạm đi." Nói xong liền sai người ở Dực Khôn Cung đốt than, khói đặc đầy trời, sặc đến mức khiến ta ho khan liên lục. Ha ha, nếu không phải hôm nay ta lưu lạc đến bước đường này, ta thật không biết thì ra hậu cung có nhiều phương pháp chỉnh người như vậy, thế mà trước đến giờ ta chưa từng nghĩ tới.

"Huệ quý nhân muốn làm cái gì? Tiểu chủ nhà ta mấy ngày nay đều chịu ức hiếp trừng phạt của các chủ tử khác, hiện giờ sức khỏe không tốt, người lại đưa đến than ướt này, tiểu chủ vốn hiểu được phải trái, tội vi phạm thánh chỉ người có gánh được không?"

"Tụng Chi, kẻ sỹ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác nha. Miệng lưỡi vụng về của ngươi từ khi nào đã trở nên lanh lợi thế? Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Lúc trước nếu không phải tại vì ngươi Hoàn nhi cũng sẽ không phải chịu khổ. Ngươi đâu, đem tiện tì này đánh cho ta, xem nàng còn dám lắm miệng không?"

"Thẩm Mi trang, ngươi muốn làm gì? Hận thù thì cứ nhằm vào ta, không cần liên lụy người khác." Đánh ta cũng được, nhục mạ ta cũng được, đối xử với ta thế nào cũng được, chỉ là Tụng Chi đã bị ta liên lụy quá nhiều, ta không thể để nàng chịu đựng thêm nữa.

"Niên Thế Lan cao cao tại thưởng, mắt cao hơn đỉnh đầu không xem ai ra gì hôm nay bị sao vậy, thế mà lại vì một nô tỳ mà ra mặt. Đã vậy ta càng phải đánh nàng, xem ngươi có thể làm được gì? Hoàng thượng tha chết cho ngươi, nhưng có tha chết cho nàng ta không?"

"Ngươi!" Chuyện  đi đến nước này, người duy nhất bên cạnh ta các ngươi cũng muốn hãm hại sao?

"Đánh cho ta!" Thẩm Mi Trang lệnh một tiếng, Tụng Chi liền bị hai cung nữ cột vào phía trên băng ghế, hai thái giám giơ gậy lên đánh vào mông nàng. "Niên Thế Lan, ngươi còn nhớ năm đó ở trước mặt ta thưởng Hạ Đông Xuân nhất trượng hồng không? Đáng tiếc hiện giờ đã vào đông, không có lá phong, thật sự vô cùng đáng tiếc."

Nếu đây là báo ứng, vậy tại sao không báo ứng trên người ta? Vì cái gì lại để Tụng Chi phải chịu đựng?

"Năm đó ngươi hãm hại ta giả mang thai tranh sủng, Hoàng thượng đối đãi với ta vô tình như thế mà hôm nay ngươi chịu tội khó thoát, tội trạng khánh trúc nan thư thì Hoàng thượng lại niệm tình cũ mà tha tội chết cho ngươi, còn để ngươi tiếp tục ở lại Dực Khôn cung này. Ngươi có biết, trong lòng ta hận thù bao nhiêu không?" Các ngươi cũng biết hận sao? Các ngươi một người rồi lại một người cướp đi ân sủng của Hoàng thượng từ trên người ta, các ngươi có biết hận thù trong lòng ta sao?

"Vậy thỉnh Huệ quý nhân ở bên tai Hoàng thượng thổi chút gió muốn giết ta chẳng phải là xong hết mọi chuyện ư, hà cớ ở chỗ này trút giận lên Tụng Chi chứ? Đánh ở trên người nàng thì ta có đau bao nhiêu đâu. Đáng tiếc ngươi lại không đánh ta được, đem ta đánh chết ngươi liền không tuân theo thánh chỉ, buộc Hoàng thượng trở thành người vô tình vô nghĩa, ngươi dám sao?"

"Ha hả, ta nói dĩ nhiên không tính, nhưng mà chỉ cần Hoàn nhi nói thì Hoàng thượng nhất định sẽ nghe. Rồi sẽ có một ngày Hoàng thượng hạ chỉ giết ngươi, cho dù không giết ngươi thì cũng đem ngươi tới lãnh cung hẻo lánh không người qua lại kia tự sinh tự diệt."

"Vậy xin Huệ quý nhân kiễn nhẫn chờ đến lúc đó đi." Các ngươi đều nghĩ ta sẽ chết ư? Rất tốt, hậu cung nữ tử ai có thể từ đầu đến cuối một đường đều cười chứ? Biết đâu hôm nay của ta chính là ngày mai của các nàng ta không biết chừng đâu.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ đợi đến ngày đó để đưa tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."

Thẩm Mi Trang, ngươi trong mắt ta không được xem là đối thủ, một chiêu hèn nhát như vậy cũng khiến ngươi vĩnh viễn không thể xoay người (?) Nếu không có Chân Hoàn thì ngươi có còn sống được đến hôm nay không? Nếu có trách thì chỉ trách lúc trước ta quá nhân từ mà không trực tiếp đưa luôn độc dược cho ngươi.

[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ