Bên trong Khâm An Điện, hương từ từ bốc cháy thành làn khói mờ mờ.
Việc Hoàng thượng muốn tới Khâm An Điện tế bái Thuần Nguyên Hoàng hậu quả nhiên không muốn nhiều người biết, chỉ mang theo Hoàng hậu, Hoàn phi và An tần, không hề phô trương. Thanh Nhan huýt sáo nhắc nhở ta, đám người đã sắp tới Khâm An Điện. Ta mặc một thân trường bào trắng tuyết, không trang điểm, tóc đen thả xuống, ở trước bàn cầm bút sao chép Kinh Phật khẩn cầu cao xanh phù hộ.
Nghe tiếng đoàn người đã bước đến, ta cảm khái trước sự đời đau buồn, hỏi Tụng Chi: "Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Tụng Chi, ngươi nói xem gần đây Hoàng thượng có tốt không? Vào ngày đông lạnh, xuân buồn lại bị chính vụ quấn thân, có ai quan tâm chăm sóc người ân cần không?"
"Chủ tử, có Hoàng hậu và rất nhiều phi tần trong cung rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ rất khoẻ mạnh, sống cũng rất tốt."
"Phải rồi, Hoàng thượng có nhiều kiều thê mỹ thiếp, sắc nước hương trời hắn sẽ sống tốt, thế mà ta lại còn mất công đi lo lắng, ta cũng thật là nực cười. Hiện tại chỉ sợ Hoàng thượng sớm đã ném ta ra sau đầu rồi."
"Ai..." Thanh âm bén nhọn của Tô Bồi Thịnh vang lên nhưng lại bị người khác cắt ngang. Ta có thể nghe thấy tiếng của họ, họ dĩ nhiên cũng sẽ nghe thấy ta.
"Chủ tử, người không cần quá mức thương tâm. Thái y nói, thân thể của người ngày càng suy yếu, phải chú ý nghỉ ngơi bồi bổ." Ta còn chưa khóc, Tụng Chi đã khóc. Nàng khóc không biết vì thật sự thấy đau lòng hay là muốn đón ý ta khơi dậy lòng thương tiếc của Hoàng thượng, nhưng mà ta, từ khi ngửi thấy mùi hương độc nhất trên người hắn, tâm đã động, nước mắt rơi xuống như mưa.
"Nói đúng lắm, ta bây giờ chỉ cầu xin Phật tổ cho ta sống thêm vài năm, đợi khi đó hắn đã vơi bớt đi hận thù với ta thì ta lại đi gặp hắn, hắn sẽ không đau đầu. Ta muốn nói cho hắn, kiếp này ta cô phụ kỳ vọng của hắn, kiếp sau ta nhất định sẽ phụng dưỡng hắn cho tốt. Ta sẽ học hiền huệ của Hoàng hậu, học cách Hoàn phi đoán tâm ý người khác, không ghen tuông, không làm nũng, không kiêu căng, càng không lạnh lùng tàn nhẫn.""Hoàng..." Tiếng của Hoàng hậu truyền tới, đáng tiếc lại bị cắt ngang. Ta liền nghĩ, hẳn là trong lòng Hoàng thượng cũng muốn nghe ta sám hối.
"Ta thường nghĩ nếu ta có thể giống như Hoàng hậu viết chữ thật đẹp, có lẽ lúc hắn phê tấu chương sẽ nhớ tới ta, nếu ta có thể giống như Hoàn phi nhảy được kinh hồng vũ tuyệt diễm, có lẽ lúc Hoàng thượng nghe ca múa sẽ nhớ đến ta. Nếu ta cũng có thể như An tần, hát những khúc ca dịu dàng êm tai, khi Hoàng thượng nghe hát sẽ nhớ đến ta. Có điều, ta cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ở trước mặt hắn chơi bời làm nũng, ngang ngược kiêu căng, cậy sủng sinh kiêu."
"Chủ tử, Hoàng thượng đối với người tình thâm ý trọng, nhất định không quên người đâu. Sẽ có một ngày Hoàng thượng tha thứ cho người, nhớ tới người thôi." Tụng Chi lấy khăn tay lau nước mắt của ta. Ta suy nghĩ không biết những người bên ngoài nghe thấy lời ta nói sẽ có cảm tưởng thế nào.
"Không không, không cần phải nhớ đến ta. Ta cầu Phật tổ làm hắn quên ta đi. Ta chỉ biết chọc cho hắn tức giận, làm hắn mất vui, hắn nhớ đến ta sẽ chỉ thấy phiền lòng, mà ta không chịu được việc hắn phiền lòng. Ta chỉ có thể trông chờ vào kiếp sau, nếu có kiếp sau, hy vọng hắn trở thành mặt trời trên cao, dùng ánh sáng rực rỡ ấm áp sưởi ấm bầu trời, để đôi mắt hắn có thể nhìn rõ con dân Đại Thanh, thấy được Đại Thanh quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp. Còn ta, ta sẽ biến thành ánh trăng trong đêm tối, như thế thì có thể vĩnh viễn theo sau bước chân hắn, mãi mãi được ngắm nhìn hắn, mà hắn cũng không phải nhìn thấy ta, ta sẽ không quấy nhiễu hắn, không cần phải chịu nỗi khổ tương tư."
Không biết là do cố tình làm ra vẻ hay là biểu lôi chân tình, nước mắt thấm đẫm mặt ta. Không biết hắn nghe xong có cảm nhận gì, có thể gợi lên tình nghĩa năm đó hắn đối với ta, hay là quên đi những chuyện xấu ta đã làm hay không? Ta làm tất cả cũng đều vì ân sủng của hắn, nếu biết hắn sẽ phiền não, ta thà rằng không làm.
"Ta vì sao lại khóc? Ta nên cao hứng mới đúng. Hoàng thượng quên đi ta sẽ không phiền muộn, ta quả thực nên vui vẻ." Nói xong ta nức nở vài tiếng, hít một hơi thật sâu, lau nước mắt.
Đột nhiên một cái khăn lụa màu xanh lơ xuất hiện trước mặt ta. Ta cúi đầu nhìn lại, thấy đúng là giày vàng của hắn. Tụng Chi đã quỳ xuống, kéo kéo vạt áo ta.
"Hoàng, Hoàng thượng..." Ta giương mắt nhìn lại, đối diện với cặp mắt tràn ngập nhu tình của hắn. Ta đã lâu rồi không thấy ánh mắt thâm tình như vậy.
"Tiện thiếp Niên thị tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Dù đã sớm nghĩ khi thấy hắn nên cư xử thế nào, gợi lên thương tiếc của hắn, đem toàn bộ nhu tình cùng tâm tư biểu lộ cho hắn, nhưng khi hắn thật sự xuất hiện trước mắt ta, đầu óc ta lại trống rỗng, không biết nên làm gì.
"Lan nhi, nàng gầy đi rất nhiều, nếu không phải trẫm nghe thấy nàng thì sẽ không nhận ra." Hắn cúi người nâng ta dậy, một tay ôm ta vào trong lòng, ôm eo ta bế lên. Ta chỉ cảm thấy mặt rất nóng, tâm cũng loạn.
Lan nhi, hắn đã lâu không gọi qua nhũ danh của ta. Năm đó ta vừa mới nhập phủ, ta cũng thường xuyên làm nũng với hắn. Khi đó hắn chính là bầu trời của ta, cho ta ấm áp và ân sủng, nuông chiều đoá hoa nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành.
"Trẫm nhớ tới dáng vẻ khi mới nhập phủ của nàng, khi ấy ngươi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành." Hắn cứ như vậy, không coi ai ra gì mà nói với ta. Ta thấy Hoàng hậu mặt đen như than chì lại miễn cưỡng vui cười, Hoàn phi hai mắc sắc bén, nụ cười cũng đem theo mấy tia khinh thường. An tần vâng vâng dạ dạ theo sau hai người họ, vẫn bình đạm như trước, không biểu hiện gì bất thường.
"Hoàng thượng mau buông tiện thiếp xuống. Tiện thiếp bệnh tật quấn thân, tội ác đầy mình, sợ sẽ làm bẩn long thể của Hoàng thượng." Làm trò trước mặt mọi người, hắn lại nói thẳng thừng như thế không khỏi làm ta thấy ngượng ngùng.
Ta nằm trong lồng ngực hắn giãy dụa, hắn chỉ im lặng nhìn ta. Nếu không phải ta nhìn thấy những nếp nhăn và chòm râu của hắn, ta thật sự sẽ cho rằng chúng ta đã quay về mười mấy năm trước, khi ấy hắn mắt to mày rậm, hai mắt giống như bầu trời sao đêm lấp lánh, mà ta cũng vô cùng hồn nhiên đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương
FanfictionTác giả: Phi Tâm Tình trạng bản convert: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich Văn án: Rất nhiều người đều nói Hoa phi ngu xuẩn, dại dột; dù bị người khác hãm hại lật đổ nhưng cả đời cũng chưa từng có được điều mình muốn. Tình yêu của...