Khi nắng vàng một lần nữa chạm tới tôi, tôi nhận ra rằng hạ đã đến rồi.
Mùa hạ mà tôi đánh mất em.
Tôi nhìn bầu trời trong vắt cùng nghe tiếng ve râm ran. Nhớ cái nắng chiều hôm ấy đọng lại trong kí ức. Tôi ngẩn ra đấy, cảm nhận sự oi bức của mùa hạ đang dần len lỏi trên từng thớ thịt. Để rồi nhận ra mình ghét mùa hạ đến nhường nào.
Tôi ghét hạ, tôi ghét cái nóng gay gắt như muốn đem tôi thiêu cháy. Ghét sự mát mẻ từ những que kem và nụ cười ngọt ngào của em mỗi khi thấy tôi chết vì nóng. Ghét cái cách em nằm dài trên bãi biển mà lăn lộn tắm nắng, còn rủ tôi cùng nằm. Ghét bầu trời trong xanh, cao vời vợi mà em sẽ luôn với tới và nói về những ước mơ đẹp đẽ của mình.
Nhưng lại bấu víu vào nó như một lí do. Như tự lừa dối mình để cho hình bóng em không bao giờ biến mất.
Vậy mà chưa từng nghĩ, 'chúng' giống như thủy triều, hạ xuống đủ rồi sẽ dâng lên. Lặng lẽ cuốn tôi đi.
Tại sao không trôi đi, cứ cuốn đi xa xa rồi chôn chặt trong lòng biển cả. Thế rồi tôi sẽ không phải nức nở vì những tháng ngày đã qua.
Mùa hạ thiêu rụi tôi, mùa hạ thiêu rụi trái tim tôi. Thiêu rụi một tình yêu chớm nở.
Tôi càng mong hạ tàn nhưng cũng lại mong hạ đừng rời đi. Tôi vừa hận mùa hạ lại vừa tiếc nuối mùa hạ. Mùa hạ đã tước đi của tôi cả thế giới nhưng chính tôi lại không muốn thời khắc mùa hạ qua mau.
Vì có em, tôi vừa hận vừa yêu.
Yêu có lẽ còn đáng sợ hơn cả hận. Cũng đau hơn cả hận.
Và tình yêu ấy, quá đỗi đẹp đẽ và dịu dàng, đẩy tôi vào những tháng ngày mơ mộng để rồi bừng tỉnh khi nhận ra cái đau âm ỉ đến từ trái tim và lí trí không thể chấp nhận sự thật.
Tất cả đều vỡ vụn, chỉ có 'tôi' là lành lặn. 'Tôi' không phải trái tim, cũng không phải lí trí. 'Tôi' chỉ là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ cố che giấu tất cả bằng một mặt bình thản khi gần như mọi thứ bên trong đã nát tan.
Tôi đã đánh mất em, tất cả.
Tôi không giữ được em, không giữ được bàn tay ấm áp từng vuốt ve lấy gương mặt mình mà để em chạy vụt mất trên con đường đầy nắng hạ.
Cứ mãi gặm nhấm cảm giác dịu dàng ngày xưa khiến tôi nhận ra dư vị chua chát cùng đau đớn luôn quanh quẩn. Nó không biến mất, nó vẫn luôn ở đó và bóp nghẹt tôi như chính em, như biển cả xanh ngát.
Tôi yêu em như cái cách tôi yêu biển, yêu một cách nồng nàn như hương vị của biển mằn mặn lấp đầy trong buồng phổi, yêu em giống như chậm rãi thưởng thức một bản nhạc du dương được gảy lên bởi gió, bằng đôi chân trần này tôi khiêu vũ trên dải cát vàng.
Tôi yêu em, yêu đến tha thiết, yêu đến cuồng nhiệt. Yêu đến không sao tả xiết.
Tôi sa vào nụ cười của em, tôi rung động trước một thiên thần tuyệt đẹp. Em lại gieo tôi vào bể ngọt chết người, chậm rãi nhấm chìm tôi. Em cho tôi cảm giác yên bình, cho tôi cái suy nghĩ rằng chuyện tình mùa hạ của ta sẽ chẳng tàn phai.
Em tàn nhẫn chặn đường lui của tôi và rồi sau khi nhốt tôi trong bể tình của riêng em, em liền biến mất tựa như bọt biển vỡ tan khi sóng xô bờ.
Còn tôi thì tự nguyện chìm đắm vào đó và chờ em quay lại giống như kẻ khờ dại.
Tự hỏi, tôi phải chờ đến bao giờ đây? Mong ngóng từng ngày trong tuyệt vọng, hi vọng trong vô vọng.
Sự tàn nhẫn ấy, tôi không chịu được.
Tôi biết, tôi biết chứ, nó sẽ không xảy ra. Nhưng tại sao tôi lại mong chờ đến vậy?
Mong chờ một mùa hạ ngọt lịm như kẹo đường sẽ chẳng quay trở lại, mong chờ một đại dương để tôi chìm vào. Để vị mằn mặn hôn nhẹ lên bờ môi, để hương biển ôm tôi như ôm một người tình.
Mùa hạ và biển cả, chúng là hòm kho báu mà tôi sẽ đặt tất cả kí ức tươi đẹp vào.
Mùa hạ và biển cả, đó cũng là em.
_________________________________________________
Bình thường hay viết mấy plot bủh bủh, hề hề giờ nghiêm túc chút nè.
Mọi người nghĩ rằng hôm nay sẽ có chjt nhau cháy quần của Nagi với Isagi ở phần trước sao?
Khồng, tôi viết ngược, ngược nhẹ nhàng, ngược tình cảm cho Cải sơ.
Tự dưng muốn viết ngược mà không muốn ngược bé hai mầm thành ra ngược Cải.
Bên cạnh đó, muốn viết horror quá tại bỗng dưng nghĩ được plot Isagi giải đố tìm xác mấy thằng (đéo phải) ck của mình.